30/11/2011

TIN VĂN NGHỆ THÁNG 11/2011


GIỚI VĂN NGHỆ SÀI GÒN 
MẤT NƠI TỤ HỌP
Giới văn nghệ Sài Gòn hầu như ai cũng quen thuộc địa chỉ 81 Trần Quốc Thảo (Q.3). Dưới bóng mát của 9 cây cổ thụ và những gốc sứ hàng trăm năm tuổi, đây là nơi hằng ngày anh em văn nghệ tụ họp.
Ai muốn bia bọt lai rai thì ra căn tin, ai thích cà phê thì ngồi ở dãy quán đối diện, ai muốn tán gẫu thì ngồi quanh dưới những tán dù ở khoảng sân rộng trước văn phòng Hội âm nhạc...
Với thâm niên 30 năm (1981-2011) tồn tại, nơi đây đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm “hỉ, nộ, ái, ố...” của nghiệp văn chương, nghề ca hát, duyên bút cọ...
Kể từ ngày 18/11, mặt bằng ở 81 Trần Quốc Thảo sẽ được san bằng để xây dựng tòa nhà 7 tầng (dự kiến thi công trong 2 năm), sẽ là trụ sở của Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật ở Sài gòn.
(Theo H.Đ.N)

BÁO CHÍ QUỐC TẾ NÓI VỀ 
CHUYẾN THĂM VN 
CỦA GIA ĐÌNH BRANGELINA
Mặc dù chuyến thăm VN của đại gia đình Brangelina đã chính thức kết thúc vào sáng 16./11, tuy nhiên, dư âm ngọt ngào của chuyến đi giàu ý nghĩa này đã được báo chí quốc tế ghi nhận.

Trong thời gian qua, đại gia đình của minh tinh Angelina Jolie và Brad Pitt, cùng 6 đứa con (lớn nhất 10 tuổi - Maddox và nhỏ nhất chỉ vừa lên 3 - cặp song sinh Vivienne và Knox), đã đặt chân đến rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Croatia, Namibia, Ethiopia, Campuchia, Pháp, Nhật Bản…
Tuy nhiên, theo tờ Huffington Post, chuyến đi đến VN là một trong những sự kiện mang đậm tính chất gia đình và nhiều ý nghĩa của đại gia đình này, khi lần đầu tiên cặp đôi Brangelina dẫn Pax Thiên về thăm nơi “chôn nhau cắt rốn”, cũng như cho phép tất cả các đứa con còn lại tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và người dân địa phương.
Blogger nổi tiếng thế giới Perez Hilton cũng không tiếc lời khen ngợi chuyến đi này của đại gia đình Brangelina :  “Thật tuyệt khi cặp đôi này đã tranh thủ thời gian để làm một việc ý nghĩa đến như vậy. Các con của họ đang ở tuổi lớn và phát triển tính cách, nhờ chuyến đi này, tôi tin chắc rằng chúng sẽ trưởng thành một cách mạnh mẽ và tốt đẹp, khi được tiếp thu nhiều nền văn hóa đa dạng và đặc biệt là nền văn hóa cội rễ của mình”.
Bên cạnh việc tường thuật chuyến đi VN của cả nhà Brangelina, tờ Financial Times không quên nhắc lại lời tâm sự của Angelina Jolie trong bài phỏng vấn đăng tải hồi tháng 7/2011 : “Tôi mong ước sẽ có thể để các con tiếp cận nhiều hơn với nền văn hóa quê hương mình. Chúng sẽ lớn lên và tự hào về nền văn hóa của mỗi đứa, cũng như của chính bản thân mình”.
Tờ DailyMail của Anh thì lại tin chắc rằng : “Đây là chuyến đi thật sự ý nghĩa và nhiều cảm xúc đối với Pax Thiên và các thành viên còn lại trong gia đình, khi được trở về quê hương và tiếp cận với di sản văn hóa, cũng như những gì thân quen và gần gũi nơi đây”.
Rất nhiều ấn phẩm báo chí, trang tin điện tử… có uy tín của thế giới đã đăng tải và cập nhật liên tục về chuyến thăm VN của đại gia đình Brangelina như : Washington Post, New York Daily News, Chicago Tribune, Contactmusic, Radaronline, People, E!Online, JustJared
Các bài viết nhấn mạnh miêu tả về việc chuyến đi được thực hiện khá riêng tư, không hề chịu tác động bởi công việc hay tổ chức nào, cùng các hoạt động vui chơi giản dị như bữa ăn trưa tại nhà hàng Cục Gạch ở Sài Gòn, tắm biển tại khu resort Six Senses Hideaway Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)…
Bên cạnh đó, buổi tham quan khu di tích nhà tù Chuồng Cọp (Côn Đảo) của riêng Angelina Jolie và Brad Pitt hôm 13/11, ngay trước khi Brad Pitt lên đường sang Hàn Quốc tham dự các sự kiện quảng bá cho bộ phim Moneyball, cũng được báo chí đề cập và ca ngợi.
(Theo Hiền Nhi)

BỎ THÙNG CÔNG ĐỨC 
100 VIÊN KIM CƯƠNG
Các tín đồ tại đền thờ thần Venkateswara, Ấn Độ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra 100 viên kim cương lấp lánh trong thùng công đức.
Trong lúc kiểm kê thùng công đức của đền thờ thần Venkateswara ở Tirumala hồi tuần trước, ngoài 100 viên kim cương, các tín đồ cũng phát hiện thêm 60 viên đá quý và đá bán quý.

Times of India cho biết số kim cương trị giá gần 12,5 triệu rupi (tương đương hơn 250.000 USD) và số đá quý và bán quý tương đương khoảng 2,5 triệu rupi (khoảng hơn 50.000 USD). Giá trị chính xác của số tài sản này sẽ được công bố sau khi ban quản lý đền đánh giá cụ thể.
Không rõ tín đồ quyên góp số kim cương và đá quý nói trên có phải là một người hay không, chỉ biết tín đồ này đã để lại số tài sản đáng giá này trong buổi cúng thần hôm 22/11.
Thùng công đức ở đền thờ thần Venkateswara được kiểm tra hai lần một ngày và tất cả tiền mặt cũng như trang sức đều được kê khai rồi chuyển cho kho bạc của đền. Thông thường, các trang sức vàng bạc sẽ được nấu chảy và bàn giao cho kho bạc, còn kim cương thì được giữ lại và được dùng trong các vương miện và trang sức khác cho vị thần chính. Tổng giá trị tài sản do các tín đồ cúng bái hàng năm ở ngôi đền 2.000 tuổi này là khoảng hơn 320 triệu USD, riêng số tiền mặt lên tới 160 triệu USD.
(Theo Anh Ngọc)

iPhone BỐC CHÁY
Hãng hàng không xứ sở chuột túi Regional Express (REX) cho biết chiếc iPhone của một hành khách đã "đỏ rực" trước khi bốc khói trên khoang máy bay của hãng này.
Theo PC Mag, may mắn là sự cố trên xảy ra sau khi máy bay hạ cánh và đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt trước khi có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.
REX đã đăng tải trên website của hãng hình ảnh cháy đen của chiếc iPhone gây ra sự cố cho chuyến bay mang số hiệu ZL319 tại sân bay Sydney (Úc), đồng thời cho biết đã báo cáo sự việc lên Cơ quan An toàn Vận chuyển cũng như Cục An toàn Hàng không tại Úc.
Trước đây, có thông tin Apple từng mở cuộc điều tra về các vấn đề có liên quan đến pin của iPhone 4 nhưng tình hình chưa mấy khả quan dù Apple đã cung cấp bản nâng cấp iOS 5.0.1.
Tháng 4 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua điều luật ngăn chặn chính quyền Tổng thống Barack Obama áp đặt sự hạn chế đối với các chuyến hàng vận chuyển pin lithium-ion bằng đường hàng không. Giới chức Washington muốn đưa loại pin này vào danh sách hàng hóa nguy hiểm “Loại 9” sau khi ghi nhận có hơn 20 sự cố liên quan đến pin lithium trên các chuyến bay của Mỹ kể từ năm 1991.
Trong vài năm gần đây, không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra với pin lithium-ion, sau khi Sony buộc lòng phải thu hồi 100.000 pin dùng cho máy tính xách tay trên phạm vi toàn cầu năm 2008.

KHỎA THÂN ĐI 

XIN TIỀN VIỆN PHÍ

Chiều ngày 27/11, cảnh tượng một người đàn ông và một người phụ nữ khỏa thân dắt theo hai đứa trẻ cũng không mặc gì trên đường Nhân Dân, trấn Thủy Đông, huyện Điện Bạch, Quảng Đông (Trung Quốc) đã khiến không ít người cảm thấy ái ngại.

Theo cảnh sát huyện Điện Bạch, bốn người họ là một gia đình. Người đàn ông họ Trương, năm nay 50 tuổi, vợ anh Trương năm nay 37 tuổi. Hai người tới từ huyện Vũ Dương, tỉnh Hà Nam. Họ đã có 3 đứa con. Ba tháng trước, anh Trương tới trấn Thủy Đông làm công việc thu gom phế liệu. Không lâu sau đó thì con gái mới sinh được hai tháng của anh bị mắc bệnh nặng và phải đưa vào bệnh viện bà me, trẻ em huyện Điện Bạch điều trị.

Hôm 27/11là ngày cháu bé được xuất viện nhưng anh chị Trương không biết kiếm đâu ra 1.500 NDT để thanh toán viện phí cho con. Cực chẳng đã, cả gia đình đành khỏa thân ra đường để mong được sự giúp đỡ của mọi người.
Sau khi nhận được tin báo của người dân về sự việc này, cảnh sát huyện Điện Bạch đã cử xe tới đường Nhân Dân để đưa cả gia đình anh Trương trở lại bệnh viện. Ngoài ra, cảnh sát cũng thương lượng với ban lãnh đạo bệnh viện để giảm bớt tiền viện phí cho gia đình anh.
(Sầm Hoa theo Sina)
Quế Phượng (tổng hợp)

17/11/2011

HỘI CHỨNG "BỒ NHÍ"


THÁM TỬ TƯ 
KỂ CHUYỆN.
Dạo này, trong nhiều bữa nhậu của cánh đàn ông với nhau, nhiều quý ông hảo ngọt, thích lập “phòng nhì” tuyên bố rằng, thời buổi này cặp bồ với mấy em cave, mấy em bán quán cà phê là “xưa quá rồi… Diễm”. Bây giờ muốn chứng tỏ “đẳng cấp” của mình thì phải có bồ nhí, vợ bé là… sinh viên mới oai. Bởi vì đi đâu mà kè kè theo một em nhà lành, trẻ, đẹp lại có trình độ hẳn hoi thì quá oách với bạn bè, khác xa với trước đây dẫn theo nhữg cô nàng điểm trang diêm dúa. Trong những lần “tác nghiệp”, các thám tử tư của Trung tâm thám tử tư Sài Gòn đã gặp không ít chuyện lỡ khóc, lỡ cười với hội chứng sinh viên làm… bồ nhí kiểu này.
“Hội chứng” làm bồ nhí
Trong một lần theo chân một “điệp vụ”, các thám tử kể lại câu chuyện :
- T.N.H, sinh viên trường ĐH KT, quê ở Tây Ninh, hiện đang cặp với một đại gia kinh doanh xe gắn máy trên đường Lý Tự Trọng tự hào nói, mỗi tháng cô được “nhà tài trợ” đưa cho 500 USD để tiêu vặt và phụ tiền ăn học. Còn chi phí ăn, đi lại, mua sắm đều đã được ông ta lo tất tần tật. Mỗi sáng, H chỉ việc vi vu trên chiếc Dylan đến giảng đường với những bộ cánh đắt tiền, sang trọng.
Thám tử tư kể, phải thừa nhận H có một ngoại hình không thua kém gì người mẫu, nước da trắng như trứng gà bóc, ba vòng nhìn rất “bốc” nên từ khi lên học ở TP đã được khá nhiều chàng trai cùng trang lứa đeo đuổi. Nhưng H lại có một quan niệm khá “thời thượng” rằng, cặp làm gì với tụi 'chíp hôi” vừa trẻ con vừa chưa có cơ ngơi gì chắc chắn trong tay. “Yêu” người lớn tuổi, có sự nghiệp là chắc ăn nhất. Mình có nhan sắc, có tuổi xuân còn mấy “khứa” có tiền thì cứ việc “đánh đổi”. Chuyện gia đình của “lão” thì mặc “lão” sắp xếp, miễn sao đừng để phiền tới mình là được rồi. Bởi quan niệm sống quá “sốc” này mà mới học năm thứ 3 ĐH, H đã có thành tích khá dày là “sưu tầm” được 4 “đại gia” là các giám đốc công ty TNHH, dân làm ăn bên ngoài...
Tay đại gia kinh đoanh xe gắn máy này là người đến với cô vừa được 4 tháng nay và chẳng biết sẽ còn con “nhạn xanh” nào nữa sẽ lọt vào “tầm ngắm” của nàng. “Thành tích” mà H thu được sau những cuộc tình này là những chiếc điện thoại di động đời mới cùng vô số nữ trang đắt tiền, hai chiếc xe máy @ và Dyland… và một căn hộ ở chung cư cao cấp trên đường Cách Mạng Tháng 8.
Theo thám tử, trường hợp sau giờ đến giảng đường là đi “làm thêm” như H là khá phổ biến trong giới sinh viên ở Sài Gòn và Hà Nội hiện nay Bích Ph, sinh viên trường ĐH HB thì có hẳn một gôi biệt thự khá sang trọng, đầy đủ tiện nghi ở Q.2 do anh bồ là một chủ thầu xây dựng có tiếng ở TP trao tặng. Người tình kiêm nhà tài trợ chính cho Ph đã có vợ 4 con, năm nay vừa tròn 60 tuổi, gấp 3 tuổi cô và bằng tuổi ba cô ở quê nhà. Sau giờ học ở giảng đường, Ph về nhà sống đời… “vợ bé” trong ngôi biệt thự sang trọng của mình. Ph chỉ hy vọng sau khi hoàn tất thủ tục hợp thức hóa nhà đất qua tên cô, như lời ông “khứa” đã hứa để đón gia đình từ Rạch Giá lên TP.
Bạn cùng quê của Ph, Bích Th, sinh viên trường ĐH VL cũng vừa “hợp đồng” làm bồ nhí cho một ông chủ 5 cơ sở sản xuất bánh ngọt nổi tiếng trong khu Chợ Lớn, đổi lại, mỗi tháng Th nhận được 600 USD “tình phí” cùng một số nữ trang cao cấp. Những trường hợp này, xem ra là khá chuyên nghiệp và cũng có phần may mắn. Trên thực tế, T.N, một tay “cò” môi giới cho các “phi vụ” kiếm bồ nhí là sinh viên ở khu Làng ĐH trên Thủ Đức cho biết, dạng nữ sinh viên chịu cặp bồ qua đường để có tiền thuê nhà, tiền ăn học, mua sắm… ngày càng nhiều. Gặp nhau kết mô đen với những đại gia lẫn thiếu gia đều được, những người đàn ông trung niên dư dả tiền bạc, miễn sao rủng rỉnh tiền bạc. Chở nhau đi ăn, uống, sắm sửa nữ trang, quần áo, điện thoại di động… rồi đi ngủ.
Các thám tử thử kiểm chứng lời của N bằng cách ngồi ở quán nước gần ký túc xá ở làng ĐH Thủ Đức, 7, 8 giờ tối, khá nhiều em sinh viên ăn mặc mát mẻ được đón và chở về bằng các loại xe hơi, xe máy đắt tiền lẫn xe taxi. Em nào cũng xinh tươi, hớn hở còn những bậc mầy râu thì đề bệ vệ, bụng phệ như cha, chú của các nàng. N gọi vui đây là “hội chứng” sinh viên làm… vợ bé. Em này làm được thì em khác bắt chứơc làm theo, rủ rê, chỉ dẫn, giới thiệu cho nhau cùng làm. Trong khi đó, mốt của nhiều ông thành đạt, lắm tiền hiện nay là cặp bồ với các em… sinh viên vì vừa trẻ đẹp vừa có kiến thức ngoại giao. Xem như “dán” thêm một cái mác sang trọng, quyền uy cho mình. Còn các em thì lại cần tiền, cần vật chất trong những ngày “dùi mài kinh sử”. Vậy là các khu nhà trọ sinh viên trở thành điểm hẹn tình yêu cho những cuộc tình “so le” đầy toan tính.
Ảo vọng kim tiền
Trung tâm thám tử tư này nằm trên đường Trần Đình Xu, Q.1, đúc kết, những cuộc tình “kim tiền” giữa các em nữ sinh viên với những đại gia thường kéo dài chẳng được bao lâu mà hai bên đều phải tranh thủ “kiếm chác” những thứ mà mình cần ở người kia rồi đường ai nấy… tẩu.
Bởi vì, chỉ sau một thời gian, nếu không bị “bà lớn” của các ông phát hiện, đánh ghen tơi bời hay làm lớn chuyện thì cũng tự “chán” nhau mà đôi người, đôi ngã. Lại cũng có những “em” sinh viên đã thẳng tay “đá đít” ông bồ, ông chồng hờ của mình để đi theo các đại gia khác “to” hơn, giàu có hơn”.
Tất nhiên suy cho cùng thì hậu quả nặng nề nhất vẫn là các nữ sinh viên phải trả giá cho con đường mình đã chọn. Khi đã bị đồng tiền cuốn vào thì xem như chuyện học hành trở nên trầy trật. Chuyện thi lại, bị cấm thi, đến giảng đường với cái đầu trống rỗng là lẽ đương nhiên với những nữ sinh viên làm “nghề tay trái” kiểu này.
H.H, sinh viên trường ĐH HB, sau một thời gian làm “bồ nhí” đã chuyển ngành hẳn sang làm gái gọi. Nguyên nhân chỉ vì việc học hành ngày càng sa sút nên bị trường cấm thi nhiều môn, H nản và nghỉ học. Đã quen ăn sài phung phí lại không có nghề gì trong tay, việc học hành thì dở dang, cô chuyển hẳn sang làm một gái gọi trong một đường dây khá đình đám ở Sài Gòn. Mới đây, H đã bị các ngành chức năng bắt giữ khi đang đi khách. Lúc này, gia đình H mới vỡ lở ra cô con gái yêu đang là sinh viên năm 3 ĐH của mình đã trở thành gái mại dâm từ lúc nào.
Còn vô số những chuyện bi hài kịch xảy ra với những cô sinh viên “làm thêm” kiểu này. Cách đây tuần lễ, các thám tử tư đã nhận được một phi vụ theo dõi hoa khôi chân dài B.Th cho thân chủ là vợ của tay đại gia.
Kết quả là Th đã phải nhập viện vì bị bà vợ của “ông chồng” hờ biết chuyện gian díu giữa chồng bà ta và Th. Bà này bèn thuê một nhóm “đàn em” dần cho Th một trận tơi tả trên đường từ giảng đường về nhà. Sự việc xảy ra quá nhanh và Th cũng không dám kêu ai vì sợ xấu mặt, thầy cô, bạn bè cùng trường và gia đình biết chuyện. Khi tôi dến thăm, cô vừa ra khỏi phòng cấp cứu nhưng hơi thở vẫn còn rất yếu, tay chân đều băng bó. Gặp ai, Th cũng nghẹn ngào, rơm rớm nưốc mắt mà không thốt nên lời.
Tay “cò” N còn quả quyết với tôi rằng, những nữ sinh viên xinh xắn chỉ sau một thời gian ngắn cặp bồ với các “đại gia” thì sẽ bị các ông “tận dụng” tối đa dến độ nhan sắc tàn tạ, xuống cấp mau chóng cho “xứng đáng” với đồng tiền mà họ đã bỏ ra. Và những lần phá thai liên tục đã biến nhiều cô sinh viên trẻ đẹp ngày nào mất hẳn chức năng làm mẹ. Nhiều gia đình dưới quê, biết chuyện đã không nhìn nhận con mình. “Cái giá mà họ phải trả cao hơn rất nhiều so với những gì mà họ nhận được. Như những con thiêu thân, họ lao vào mà không biết bao nhiêu cạm bẫy đang chờ mình…”,
Các thám tử kết luận như vậy sau những phi vụ theo dõi những chân dài sinh viên là bồ nhí đuợc đặt hang theo dõi ở trung tâm mình.

ĐÀN ÔNG NỊNH VỢ
Đi phỏng vấn mấy quý ông trong ngày 20/10 vừa qua, xem họ tặng vợ cái gì và nịnh vợ như thế nào. Một ông gắt lên : “Sao tôi phải nịnh ?”
Rồi ông lại dịu giọng xuống : “Cả đời bà ấy phải chăm sóc, nịnh chồng con, bây giờ mình động viên một chút, mua vài bông hoa lẳng lặng về cắm ở nhà, thế thôi !”.
Kể ra như vậy cũng là “thành tích” lắm rồi. Còn nhớ ngày để tặng và nhớ ra công lao vợ mình suốt đời nịnh chồng con, vậy là còn hơn cả thưởng huân huy chương. Chứ nhiều bà vợ quần quật vất vả chăm chồng nuôi con mà ông chồng có thấy gì đâu. Hầu chồng hầu con là lẽ tự nhiên, mở mắt ra ông đã thấy bà mẹ mình như thế rồi, đàn bà không vậy mới là chuyện lạ.
Hỏi một ông khác, ông ta cự lại ngay : “Nịnh cái gì ? Phải biết xu hướng của vợ đã. Đi sai xu hướng có khi lại nguy hiểm”. Là bởi xưa nay mình có nịnh đâu, bây giờ bỗng nhiên nịnh, vợ nghi ngay. Nghi ngờ một là đang hí hửng lên chức hoặc vớ được món tiền gì đó. Hai là vừa mắc lỗi lớn, bồ bịch với ai, nên về nhà nịnh vợ để bù lại hoặc là một hình thức sám hối. Thế là chết, lạy ông tôi ở bụi này. “Cho nên ngày thường sống thế nào, nay cứ như vậy, chứ tự nhiên tử tế quá, sinh nghi ngay !”.
Thì ra là sự tử tế lại là hành vi bất thường, bị vợ nghi ngờ. Xưa nay ông ấy đâu có tử tế gì. Đi là đi, về là về, chẳng bao giờ “thưa trình”, chẳng để ý xem vợ con sống thế nào, chẳng bao giờ quà cáp. Thậm chí đi xa cũng chẳng thèm gọi điện. Sống vô tư thế, cứ nghĩ mình không bồ bịch là may cho bà vợ lắm rồi. Là bởi đàn ông bây giờ hư quá, nên mình “hư vừa vừa” đã là thành tích lớn lao lắm rồi.
Chẳng nghe các bà than phiền với nhau đó thôi : “Ông nhà chị chỉ rượu chè lười biếng, bẩn thỉu bừa bãi, sao cũng được, chứ ông chồng của em cái gì cũng tinh thông hơn người, chỉ mỗi tội bồ bịch thôi. Thà ông ấy mắc tất cả các thói tật, chỉ cần không bồ bịch là em tha tất cả !”. Đó, thấy chưa. Rõ ràng không bồ bịch đã là “chỉ có từ ngoan trở lên”.
Một người khác thì nói : “Nịnh vợ dễ ợt. Vì phụ nữ dù tác oai tác quái đến mấy cũng rất dễ mủi lòng trước sự bày tỏ tình cảm của chồng con. Cái gì con cho cũng quý. Cho con tất cả cũng chưa là gì, nhưng chỉ cần con cho một thứ gì là đem khoe ngay. Thậm chí có bà rất giàu, tiền như nước, nhưng đi đâu cũng khoe đồ con cho. Thậm chí đi du lịch chụp phong cảnh cũng phải chú thích: “Rome - chụp bằng ipad con cho”.
Một bà khác thì khoe : “Ông xã mới… cắt tóc cho !”. Bà còn vui vẻ nói với các bạn: “Ông xã tôi nói, em thì đẹp làm sao được, chỉ cần sạch sẽ… đẹp trai khôi ngô là đủ. Ông ấy tiếu lâm vậy đó”. Bà ta thuyết minh về mái tóc cắt tém của mình như vậy. Ai dám nói ông ấy nịnh vợ? Thế mà cú nịnh ấy rất hiệu quả, bà vợ quên sạch cái gì làm bà bực mình từ trước tới nay. Cái giá để nịnh vợ thật ra rất rẻ, nhiều khi không tốn xu nào.
Thế mới biết đàn ông… dại dễ sợ. Nịnh vợ không tốn xu nào, lại đem đến cho mình bao nhiêu cái lợi, tính theo kiểu đầu tư kinh tế thời thượng thì không gì lời bằng. Có đi lướt sóng vàng, cổ phiếu thì cũng phải nghĩ nát óc hao tổn thần kinh, lại còn may rủi. Đằng này nịnh vợ thì lãi ròng cả một kiếp người, vậy mà nhiều ông không nghĩ ra.
Nhiều ông nhìn vợ như một thứ tai ương, nói xấu vợ đủ điều, mắt liếc ngang liếc dọc các bóng hồng, cứ tưởng bở. Nào là họ đẹp, mặn mà duyên dáng hớp hồn, say như điếu đổ. Có biết đâu là “thuốc độc” nằm trong cái đẹp. Chạy theo chiều chuộng, vui buồn hồi hộp, xin chết… hóa ra chỉ là các chiêu họ tung ra để vét sạch ví tiền.
Khi về già, đau yếu, hết tiền, đời gặp tai ương, thì lại chỉ có… “con sư tử” ở nhà đỡ lấy. Bà vợ đem cái xác thân bại danh liệt ấy về mà nuôi nấng, phụng dưỡng. Bà ấy quên, hoặc nói đúng hơn là xóa tội hết cho ông chồng. Lúc đó thì chẳng thấy em nào đoái thương.
Suy nghĩ đến đây thì nhiều người nói: “Vậy hóa ra chính đàn bà mới… dại dễ sợ. Dại nữa. Đi buôn bán thì giỏi, tính ra lời lãi từng xu, vậy mà đối với chồng con thì toàn nhận lấy… lỗ”. Có một câu mang tính “thần chú” rất hiệu nghiệm, mà đàn ông lại dại dột không dùng. Đó là câu “vợ tôi thật tuyệt vời”. Vợ anh ta được khen lại càng “ho hen chẳng còn” càng ra sức cố gắng và trở thành tuyệt vời thật.
Là vì “nhân bảo như thần bảo”, anh nói ra là thành sự thật liền. Nhưng vì sao đàn ông không dùng, hoặc có dùng thì rất hà tiện lời khen? Là vì, với đàn ông, họ sợ nói câu này thì như tự hạ thấp mình, mình kém hơn. Sau nữa, nói ra câu này, các em sẽ không bám theo nữa. Là vì, ông ta rất yêu vợ, rất hạnh phúc. Câu nói ấy trái với lẽ cư xử thông thường của các ông hễ mở miệng là chê vợ. Nhiều ông có vợ rất đàng hoàng cũng vẫn cứ chê, cứ than phiền, để các em rủ lòng thương, để cho sự phản trắc của mình đâm ra có lý.
Không biết giữa đàn ông và đàn bà, ai… dại hơn ?
Ngọc Lan post (Theo Quảng Yên)

09/11/2011

KHÔNG TIỀN MÀ DẠI GÁI CHƠI NGÔNG

“HOA HẬU” 

NGỌC TRINH

PHÔ ẢNH “SEX”

TRÊN BÁO 

QUỐC TẾ

Thật đau lòng khi trên nhiều trang mạng quốc tế, người ta giật những cái tít : “Ảnh sex hoa hậu Việt Nam 2011”…
Ai đã tung ra loạt ảnh không mong đợi đó ? Liệu có phải là ảnh của Ngọc Trinh hay ảnh của ai đó cố tình hãm hại Ngọc Trinh ? Dù Ngọc Trinh có thề thốt thế nào thì câu trả lời thì chính Ngọc Trinh là người biết rõ nhất. Và điều đó không còn quan trọng nữa – vấn đề là bài học đằng sau sự việc này.
Chiếc vương miện của Ngọc Trinh, cho dù bị báo chí và bạn đọc đánh giá là thế nào đi nữa nhưng cũng vẫn là cái vương miện ít nhiều liên quan đến Việt Nam. Thật đau lòng khi trên nhiều trang mạng quốc tế, người ta đặt những cái tên : Ảnh sex hoa hậu Việt Nam 2011 (Sex pictures of Miss Viet Nam 2011)… và nhiều lời bình kèm theo nữa. Nhiều người trách rằng Việt Nam hơn 80 triệu dân mà sao không chọn được người tử tế đi thi hoa hậu, cho dù cuộc thi lớn hay nhỏ. Điều này đã không còn là vấn đề của riêng Ngọc Trinh nữa rồi mà đã hủy hoại thanh danh của người phụ nữ Việt Nam, ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam.
Nhiều ý kiến độc giả gửi về khẩn thiết đề nghị Bộ VHTTDL lên tiếng yêu cầu ông Minh Chánh và BTC cuộc thi Hoa hậu hoàn cầu rất cần tước bỏ vương miện của Ngọc Trinh, dù họ không có ác cảm gì với cô ấy, bởi như vậy cũng đã quá đủ, và biết đâu sắp tới, có thể còn có cả phim sex hoa hậu Việt Nam nữa thì thật là ô nhục.
Phim ảnh sách báo đã cấp phép xuất bản, đã bán tới tay hàng ngàn bạn đọc rồi, giờ muốn cấm phát hành, thu hồi còn được nữa là danh hiệu hoa hậu chỉ trao cho có một người. Sau khi trao mà phát hiện ra sự hư hỏng, dối trá, băng hoại đạo đức (trước, trong và sau quá trình nhận giải) thì BTC có toàn quyền thu hồi.Chỉ có điều là một BTC dám công khai, minh bạch, thẳng thắn nhìn vào sai lầm và sửa chữa thì khác hẳn với một BTC xuê xoa, lấp liếm.. hay chỉ ở tầm.. chẳng có thể thay đổi, chỉnh sửa điều gì.
Có Nhân sẽ có Quả
Tất cả mọi việc diễn ra đều có nhân và quả, thật ra sự việc Ngọc Trinh lộ ảnh phản cảm cũng là một chuyện nhỏ của xã hội, vì ai cũng từng có một quá khứ, ai cũng có một một góc khuyết… quan trọng là thái độ và cách sống ở hiện tại, nhất là những người liên quan ít nhiều đến một danh hiệu nào đó của công chúng.

Điều đáng nói ở đây là thái độ ứng xử của những người trong cuộc. Nếu Ngọc Trinh không tuyên bố, thề thốt là chưa từng bao giờ chụp ảnh nude, và cách sống không quá khoe khoang, hãnh tiến, tôn sùng vật chất… không nhớ người đã mang nặng đẻ đau, không tuyên bố chỉ “yêu” những người giàu… thì dư luận chắc chắn đã không diễn ra như vậy, chắc chắn sẽ cảm thông hơn rất nhiều. Còn Ngọc Trinh muốn yêu ai, giàu có thế nào, muốn ăn mặc kiểu gì là chuyện của cá nhân cô ấy.
Ông bà ta vẫn nói : “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, ít nhất “kẻ chưa chạy lại” kia cũng phải ngộ ra, phải có thái độ khiêm nhường, hiểu biết một chút. Nếu như ông bầu kiêm người tình cũ, giám đốc Venus, không có thái độ hăm dọa khi trả lời phỏng vấn báo chí, thì có thể sẽ không có bài báo “4 Nốt ruồi …” trùng khớp oan nghiệt kia.
Bất cứ ai đọc lại những tiêu chuẩn bình chọn của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Cầu của một cộng đồng người Việt ở Mỹ vừa rồi đều hiểu rằng Ngọc Trinh có xứng đáng hay không. Và người hiểu rõ điều đó nhất bây giờ là Ngọc Trinh và ông Minh Chánh.
Cao Bồi Già post (Theo Vietnamnet)

HÀ DŨNG NỢ 
NHƯ CHÚA CHỔM… 
MÀ CHƠI NGÔNG
Nhắc đến tên người đàn ông đầu hói này, nhiều người thường quan tâm đến những mối tình của tay giám đốc hãng “máy bay không người lái” này với các kiều nữ mầm chòi “chân dài váy ngắn”, và “số phận” của hãng hàng không Indochina Airlines đang bị đòi nợ tùm lum
Gánh chịu sự khủng hoảng kinh tế và cung cách vận hành công ty không khoa học. mang tính khoa trương hơn là phục vụ, cho nên hang Indochina Airlines buộc phải dừng bay từ cuối tháng 10/2009, sau gần một năm cất cánh. Những thông tin về nợ nần của hãng này liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Người ta thấy Hà Dũng cũng ít xuất hiện hơn. Có những lời đồn tay nhạc sĩ này chán nản, mỏi mệt, đang ẩn mình… chờ đối đáp với pháp luật về những khoản nợ không có… khả năng chi trả, cũng có lời đồn ông nhạc sĩ càng thêm hói đầu tìm phương án gầy dựng lại hãng máy bay… không còn chiếc máy bay nào, dù là máy bay trò chơi thư giãn…
Nợ nần như chúa chổm, cuối năm 2009 hãng Indochina Airlines lâm vào khó khăn, nhất là món nợ xăng dầu của Vinapco gần 20 tỷ đồng, phải nhiều lần dừng chuyến bay, cũng là lúc tay chơi “chân dài” Hà Dũng nhận được lời đề nghị của Hồ Quỳnh Hương, nhờ ủng hộ cho chương trình từ thiện, chia sẻ đồng bào miền Trung đang chịu nhiều thiệt hại trong cơn bão số 9, để tham gia vào chương trình đấu giá từ thiện.
Tay nhạc sĩ hói đầu muốn dùng chiêu chơi ngông “tẩy độc” cho các chủ nợ thấy, hãng máy bay Indochina Airlines chưa đến nỗi kiệt quệ như tin đồn, giám đốc đang cháy túi, các em mầm chòi lá ca sĩ người mẫu đang dần xa lánh. Nên tại buổi đấu giá, thay vì mua bức tranh 200 triệu như đã hứa với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ông nhạc sĩ hết thời đã mua một bức tranh khác, to hơn, với giá gấp đôi, 400 triệu đồng. Mọi người càng ngạc nhiên hơn, thay vì ông mang bức tranh về nhà, ông đã tặng lại ngay bức tranh ấy cho Hồ Quỳnh Hương, với lời nhắn : “Em hãy mang bức tranh này, mang đi đấu giá một lần nữa, lấy tiền giúp người nghèo (!). Đừng nghĩ ngợi gì, số tiền 400 triệu đồng là tiền riêng của anh dành dụm được”.
Nghe những lời rất chân thật của “người xưa”, cũng là người đã giúp đỡ mình từ sự nghiệp ca hát đến những chia sẻ rất đời thường, Hồ Quỳnh Hương chỉ biết rơm rớm nước mắt.
Đúng là một kịch bản làm mờ mắt mấy tay ký giả viết báo “cà phê”, làm như vô tình loan tin (nhưng cố ý để chờ báo đáp từ chủ nhân tin ngăn ngắn này trên báo giấy, báo mạng) ầm ỉ cách chơi ngông của “đại gia” Hà Dũng. Và cũng theo kịch bản, những “chủ nợ” của Indochina Airlines liên tục gọi về phòng kế toán, hối thúc giải quyết nợ tồn đọng, với lý do : “Sếp của các anh chơi ngông quá, mang 400 triệu đồng ra mua một bức tranh, sao nợ nần chưa chịu trả ?”. Thì có cái anh trưởng phòng kế toán của Indochina Airlines giải thích xuôi chiều : “đó là tiến cá nhân của ông tổng giám đốc, còn công ty đang chờ họp gọi thêm cổ đông để hãng bay trở lại, lúc ấy sẽ thanh toán sòng phẳng”.
Ha Ha Ha “bắt thang lên hỏi ông trời / đem tiền cho “ghệ” có đòi được không...” chỉ để “tẩy độc” cái ông đầu hói này bỏ ra gần nửa tỉ bạc để làm chuyện… chơi ngông !

Phải trả nợ 1,3 triệu USD và  

Tạm hoãn xuất cảnh đối với Hà Dũng

Công nợ kéo dài, cho nên mới đây TAND TP. vừa xét xử sơ thẩm vụ kiện đòi nợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) với Công ty cổ phần hàng không Đông Dương - Indochina Airlines (do ông Hà Hùng Dũng, tức nhạc sĩ Hà Dũng, làm tổng giám đốc) liên quan việc bảo lãnh mở thư tín dụng thanh toán cho đối tác nước ngoài của hãng hàng không này.

Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ACB, buộc Công ty cổ phần hàng không Đông Dương phải trả cho ACB số tiền hơn 1,3 triệu USD. Đây là khoản nợ (bao gồm cả gốc 1,19 triệu USD và lãi tính đến ngày 27/7/2011) mà Hãng hàng không Đông Dương còn nợ ngân hàng.

Bản án còn tuyên buộc: trong trường hợp Hãng hàng không Đông Dương không còn khả năng thanh toán khoản nợ trên thì ông Hà Hùng Dũng phải có nghĩa vụ trả nợ thay. Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của ông Hà Hùng Dũng, TAND TP. đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Dũng.

Theo bản án, tháng 10-2008 Công ty cổ phần hàng không Đông Dương và ACB ký kết hợp đồng cấp tín dụng bằng hình thức bảo lãnh (ACB bảo lãnh phát hành thư tín dụng trả chậm và trả ngay) cho Đông Dương. Theo đề nghị của Hãng hàng không Đông Dương, ngày 12/1/2010 ACB đã thanh toán cho ngân hàng nước ngoài Komercni Banka A.S số tiền 1,19 triệu USD thay cho Hãng hàng không Đông Dương.

Sau đó, ngân hàng ghi nợ vào tài khoản của công ty và thông báo thời hạn trả nợ vào ngày 12-4-2010 (nếu trả nợ trước thời hạn này, công ty phải trả lãi 6,5%/tháng, nếu quá thời hạn trên thì lãi suất là 9,7%/tháng). Tuy nhiên nhiều tháng sau đó, dù đã được ngân hàng thông báo nhắc nợ nhiều lần mà Hãng hàng không Đông Dương vẫn không thanh toán nợ nên ngân hàng buộc lòng phải khởi kiện đề nghị tòa án xét xử.

Tại phiên tòa, người đại diện của Hãng hàng không Đông Dương thừa nhận các khoản nợ gốc và lãi mà phía ngân hàng đòi nợ (tổng cộng trên 1,3 triệu USD) là đúng, nhưng hiện nay Công ty cổ phần hàng không Đông Dương đang gặp nhiều khó khăn về tài chính nên chưa thể xác định thời gian trả nợ, đồng thời đề nghị ngân hàng tính giảm lãi cho công ty. Người đại diện của ông Hà Hùng Dũng cũng thừa nhận có ký chứng thư bảo lãnh việc trả nợ thay cho Công ty cổ phần hàng không Đông Dương nếu công ty không trả được nợ ngân hàng.

Theo hồ sơ vụ án, để được ngân hàng cấp tín dụng bảo lãnh, Công ty cổ phần hàng không Đông Dương đã đưa vào thế chấp quyền sở hữu một căn nhà trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, đồng thời cá nhân ông Hà Hùng Dũng cũng có chứng thư bảo lãnh (được cơ quan công chứng xác nhận) trả nợ thay nếu công ty không trả được nợ.

Tại phiên tòa, ACB đã đề nghị tòa án tuyên phát mãi căn nhà trên để trả nợ cho Công ty cổ phần hàng không Đông Dương nhưng tòa không chấp nhận yêu cầu này bởi hợp đồng thế chấp, bảo lãnh trên chỉ ký kết giữa ngân hàng và chủ nhà mà không được công chứng theo đúng quy định.

Tòa chỉ tuyên buộc cá nhân ông Hà Hùng Dũng trả nợ thay nếu Công ty cổ phần hàng không Đông Dương không trả được nợ đúng như chứng thư bảo lãnh mà ông Dũng gửi ngân hàng.

(Tin từ C.MAI)

Xin lùi thời hạn thu hồi giấy phép đến tháng 12/2011

Không biết thời nay có cây đũa thần không, nợ nần không trả nổi, vậy mà hãng Indochina Airlines (ICA) tức Công ty cổ phần hàng không Đông Dương, đang xin gia hạn giấy phép đến hết năm 2011 này.

Hãng hàng không này bắt đầu bay ngày 25/11/2008 với hai máy bay Boeing thuê phi công và tiếp viên của Hãng Travel Service (Cộng hòa Czech). Ngày 1/11/2009, ICA ngừng bay vì gặp khó khăn về tài chính. Trong thời gian này, nhiều đại lý, đối tác kinh doanh liên tục đòi nợ ICA và hãng này cũng từng nhiều lần bị đề nghị rút giấy phép.

Đến ngày 23/11/2009, chiếc máy bay duy nhất còn lại của ICA đã rời khỏi VN. Tháng 1/2010, Cục Hàng không VN thu hồi quyền vận chuyển hàng không nội địa của ICA vì hãng chưa chứng minh được có đủ số vốn pháp định như thông báo trước đó với Cục Hàng không cũng như chưa có máy bay để hoạt động. Bên cạnh đó, ICA chưa đạt được các thỏa thuận trả nợ với các đối tác.

Đến tháng 1/2011, tổng giám đốc ICA Hà Hùng Dũng gửi văn bản xin tạm thời lùi thời hạn thu hồi giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không đến hết tháng 12/2011. Văn bản này được thực hiện trên cơ sở đề nghị của những cổ đông sáng lập ICA với mong muốn vực dậy hãng hàng không sau hơn một năm ngừng bay.

Cục Hàng không VN đã có văn bản ủng hộ đề xuất này của ICA nhưng yêu cầu hãng phải trình bày được kế hoạch kinh doanh, phương án tài chính, đặc biệt là kế hoạch trả nợ các đối tác, phương án kêu gọi để có đủ ít nhất 200 tỉ đồng vốn pháp định, kế hoạch cấp chứng chỉ khai thác bay (AOC) để chuẩn bị khai thác. Nếu không đáp ứng được điều kiện này, ICA sẽ bị thu hồi giấy phép, buộc phải phá sản.

ICA hiện không đủ vốn hoạt động, hơn 12 tháng qua không có bất cứ hoạt động nào và hiện vẫn chưa có AOC nên hoàn toàn có thể bị thu hồi giấy phép.

L.N.