25/12/2010

"VỤ ÁN GIÀNH CON" CỦA LÝ HƯƠNG


HOT GIRL

Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao với những hình ảnh mới của “hot girl” Midu, trong đó thể hiện rõ cảnh cô gái có biệt danh Midu tỉnh bơ xả rác ngoài đường. Và một lần nữa, mọi người lại đặt ra câu hỏi “hot girl” là gì mà hiện nay có quá nhiều cô gái choàng lên vai cái danh hiệu này.
Ban đầu, “hot girl” mang đúng nghĩa đen của nó, hot theo nghĩa tiếng Anh là nóng, sốt. Hot boy, hot girl là từ để chỉ những chàng trai cô gái tạo nên cơn sốt thông tin, nhất là trên thế giới mạng.
Thế nhưng, trải qua một thời gian, hai từ trên đã ngày càng bị lợi dụng, các chàng trai, cô gái cứ có chút gì đặc biệt là người ta lại gọi họ là “hot” bất kể cái đặc biệt ấy có thực sự là đặc biệt hay không, nhất là với trường hợp “hot girl”.
Tất cả phải kể đến sự thành công bất ngờ của một “hot girl” có biệt danh Thủy Top. Cô ca không hay, cũng không có năng lực diễn xuất giỏi, lại càng chẳng phải là tài năng trong nghệ thuật hay học vấn, Thủy Top thành “hot” chỉ nhờ một thứ rất đơn giản, cô có vòng 1 khá đầy đặn. Rất biết lợi dụng đặc điểm thân thể này, Thủy Top liên tục tung lên mạng hàng loạt bức hình trong đó cô tạo dáng sao cho phát huy hết ấn tượng vòng 1 của mình.
Sau thành công của Thủy Top, những cô gái trẻ khác cũng nhanh chóng nối gót đàn chị, hết Elly Trần nóng bỏng với những tấm ảnh khoe vòng 1 đồ sộ đến Midu không thua kém đàn chị.
Thậm chí gần đây, Hoàng Oanh - cô gái tham dự Vietnam’s Next Top Model 2010, dù không tiến xa nhưng lại nổi tiếng vì được đánh giá có vòng 1 “soán ngôi” các hot girl đàn chị kể trên.
Nhưng mọi việc không dừng lại ở một vài cô gái như trên, vấn đề là các cô gái trẻ khác qua thành công của các đàn chị bỗng phát hiện ra một cách nổi tiếng vô cùng đơn giản. Không còn sự khổ luyện cho nghệ thuật, cũng chẳng cần vất vả học tập trên sàn diễn, tất cả bây giờ chỉ cần một chút kỹ xảo trang điểm cùng một vòng 1 “coi được” là đã đủ cơ hội trở thành một “hot girl” nổi tiếng.
Trung bình mỗi tuần, hàng trăm tấm ảnh của các thiếu nữ được tung ra trên mạng trong những tư thế hớ hênh, phơi bày khuôn ngực nhằm tìm kiếm danh tiếng của một “hot girl”.
Dần dần, sự theo đuổi danh hiệu “hot girl” đã tạo thành cả một hội chứng trong giới trẻ, hội chứng “khoe thân”. Nhiều ông bố bà mẹ chỉ chút nữa là lên cơn đau tim khi thấy cô con gái nhỏ mới chỉ 15 - 16 tuổi của mình khoác trên người những chiếc áo dây xẻ cổ sâu hun hút, ưỡn bộ ngực mới dậy thì ra trong những tấm ảnh tung lên mạng.
Thậm chí, nhiều trường hợp do thể chất nên vòng 1 không mấy phát triển, các cô gái phải vận dụng tất cả thiết bị cần thiết để có được những vòng 1 như các chị “hot girl”, đơn giản nhất là độn, dùng áo nâng, cao siêu hơn là dùng photoshop chỉnh sửa hình ảnh.
Đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tạo nên trào lưu “hot girl”, “khoe hàng” phải kể đến một số tờ báo điện tử. Nhiều tờ báo lấy việc đưa hình các cô gái “khoe hàng”, bàn luận những vấn đề từ to đến nhỏ của các “hot girl” làm tiêu chí của mình. Ở những tờ báo điện tử này, quan điểm về việc giáo dục cái đẹp, thẩm mỹ, đạo đức cho giới trẻ được xếp dưới lợi ích kinh tế.
Chính từ sự thiếu trách nhiệm của một số cơ quan truyền thông như trên cùng với sự thiếu định hướng từ nhà trường đến gia đình đã góp phần làm lệch lạc quan niệm về lối sống trong một bộ phận giới trẻ. Đó là tạo nên sự ảo tưởng về việc có thể đơn giản trở thành người nổi tiếng mà giới trẻ không hiểu được rằng đằng sau những cách nổi tiếng dễ dàng đó là con đường trải đầy chông gai, cạm bẫy.
(Theo Sài Gòn giải phóng)

VỤ ÁN LÝ HƯƠNG

Vừa trở về sau khi sang Mỹ dự phiên tòa xét xử Lý Hương từ ngày 11 đến 16/12/2010 tại New York, luật sư Thúy Hường - người bảo vệ quyền lợi cho Lý Hương (con gái nam diễn viên Lý Huỳnh) - cho biết ngày 6/12/2005, Lý Thị Kim Hương (tức Lý Hương, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1977) cùng chồng là Tony Lam (quốc tịch Mỹ, sinh năm 1964) đã gửi đơn ly hôn đến tòa án ở Sài Gòn. Ngày 7/5/2007 tòa án ở đây ra phán quyết, theo đó Lý Hương được ly hôn với Tony Lam, và giao đứa con chung là Princess Lam sinh ngày 17/10/2001 cho Lý Hương được trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên Tony Lam được quyền lui tới chăm sóc đứa con chung này.
Ngày 9/5/2007, Tony Lam đã gửi đơn kháng án. Ngày 10/9/2007, Tòa phúc thẩm tối cao tại Sài Gòn ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hôn nhân gia đình, về việc xin ly hôn giữa Lý Hương với Tony Lam. Lý do : tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần mà vẫn vắng mặt.
Từ dân sự... đến hình sự
Theo luật sư Thúy Hường, Tony Lam chồng cũ của Lý Hương đã trở về Mỹ và làm đơn gửi đến Tòa án Gia đình ở New York, theo đó ông ta cam kết chưa tham gia tố tụng bất cứ vụ xử nào liên quan đến việc trực tiếp nuôi dưỡng bé Princess Lam, dù trước đó đã dự phiên tòa tại Việt Nam.
- “Ông Tony Lam đã làm đơn gửi đến nhiều nơi ở Mỹ, tố cáo Lý Hương và gia đình cản trở quyền thăm viếng con, và đứa bé đang gặp nguy hiểm. Ông ta còn viết trong đơn, bé Princess Lam phải sống chung với người cậu là kẻ dâm ô, bắt đứa bé phải múa hát mua vui cho nam giới xem dù còn rất nhỏ…”, bà Hường nói rõ nội dung đơn của Tony Lam gửi cho tòa án Gia Đình ở NY.
Ngày 25/7/2006, Tòa án Gia đình New York đã gửi giấy triệu tập Lý Hương phải có mặt tại tòa để giải quyết vụ việc. Cũng thời điểm này, Lý Hương nhờ LS Thúy Hường và LS Nguyễn Văn Hậu gửi đơn đến Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn và Tòa án Gia đình New York nêu rõ việc Tony Lam khai báo không trung thực, nhưng không nhận được phúc đáp.
- “Lý Hương không sang Mỹ được vì cô đang chờ phán quyết của Tòa án sở tại – Sài Gòn - về vụ ly hôn”, LS Thúy Hường nói rõ thêm lúc đó vì sao Lý Hương không sang Mỹ được.
Ngày 24/5/2008, khi sang đến sân bay Los Angeles (Mỹ), Lý Hương đã bị Bộ An ninh nội địa Mỹ tạm giữ 12 ngày với cáo buộc bắt cóc con gái mang về Việt Nam. Tháng 6/2008, gia đình Lý Hương trao bé Princess Lam cho Tony Lam tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn. Cùng biện hộ với LS Thúy Hường, còn có LS Edward Kratt (Mỹ) cho rằng Lý Hương là phụ nữ đáng thương. Tony Lam tìm mọi cách tước đoạt bé Princess Lam khỏi vòng tay mẹ bằng cách dựng lên những điều dối trá. LS Thúy Hường nói thêm :
- “Tòa án liên bang Brooklyn chưa tuyên án. Thẩm phán Sterling Johnson sẽ tham khảo thêm ý kiến đồng thời chờ luật sư của Lý Hương cung cấp thêm tài liệu, thông tin trước khi ra phán quyết sau cùng vào tháng 4/2011”.
Bị đeo chip báo động
Gần 3 năm qua (sang Mỹ trở lại vào năm 2008), Lý Hương bị thu giữ hộ chiếu, thẻ trú nhân (thẻ xanh), bị quản thúc tại California (Mỹ) và đeo vòng ở chân có cài chip báo động. Bất cứ động tĩnh gì của cô đều bị cảnh sát theo dõi. Cô cũng không hề được gặp con từ khi sang Mỹ. Bản án sau đó được Tòa án liên bang Brooklyn (New York) xét xử, tức là đã chuyển sang hình sự theo đơn tố cáo của Tony Lam”, LS Thúy Hường cho biết.

Lý Hương ra tòa

Thông tin từ tờ Daily News cho biết vào ngày 13/12/2010 vừa qua, diễn viên điện ảnh Lý Hương đã có mặt ở tòa án bang Brooklyn (Mỹ) để trình bày về cáo buộc của chồng cũ - Tony Lam - rằng cô đã bắt cóc chính con gái mình. Cô cho biết cô phải bỏ chồng về VN để trốn chạy cuộc hôn nhân bị lạm dụng.
Tại tòa, nữ diễn viên này bật khóc và chia sẻ rằng cô không bắt cóc con gái mình như lời cáo buộc, nhưng cô phải đưa con gái mình thoát khỏi cuộc hôn nhân tưởng chừng tốt đẹp nhưng đầy bạo lực, tại một quán ăn ở khu phố Tàu.
Nói qua phiên dịch, Lý Hương cho biết :
- "Cuộc hôn nhân ấy là một địa ngục và tôi phải trốn nó. Tôi đã phải rời bỏ gia đình và công việc mà tôi yêu thích để đến với anh ta. Tôi yêu anh ấy bằng tình yêu của mình và mong muốn con gái mình có một gia đình. Nhưng rõ ràng tôi không thể chịu đựng hơn được".
Bài báo trên tờ Daily News viết : "Lý Hương đã rời bỏ cuộc sống tươi đẹp của một diễn viên điện ảnh để kết hôn với Lam (46 tuổi), vốn là chủ nhà hàng Bún ở Grand St".
Theo lời khai của Lý Hương, khi đến New York, cô bị chồng buộc phải làm việc trong một quán pizza và đánh đập cô. Thậm chí, chồng cô còn đưa bạn gái về nhà. "Tôi đã từng muốn tự tử" - cô nói.
Tuy nhiên, Tony Lam đã chối bay lời cáo buộc của Lý Hương. Tony Lam nói :
- "Nếu tôi đánh vợ, tôi sẽ là người chết đầu tiên bởi vì cô ấy là một diễn viên võ thuật chuyên nghiệp" (ý còn nói cha của Lý Hương là vỏ sư Lý Huỳnh). Sau thời gian chung sống, thấy không thể chịu đựng hơn, diễn viên Lý Hương đã quyết định rời bỏ chồng và đưa con gái 4 tuổi, Princess, trở về VN sinh sống từ năm 2005.
Tuy nhiên, vào năm 2008, khi trở qua Mỹ, cô bị cảnh sát bắt vì bị cáo buộc bắt cóc con gái mình và phải đối đầu với mức án tù cao nhất là 3 năm. Hiện tại, chồng cũ của cô đang chăm sóc đứa bé.
Lý Hương và Lam kết hôn tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2001 và tổ chức đám cưới tại khách sạn Caravelle ở Sài Gòn, có 600 khách mời tham dự. Nhưng sau đó, khi qua Mỹ, cuộc sống của Lý Hương như một bà nội trợ ở khu phố Tàu khá bình lặng. Lam đã đưa cô đến làm việc bán thời gian với vai trò thu ngân trong cửa hàng pizza và cửa hàng quà tặng của anh ta.
Mọi thứ trở nên tồi tệ khi Lam bắt đầu tỏ ra bê tha. Lý Hương khẳng định : - "Lam đã đưa cả gái mại dâm vào phòng ngủ của chúng tôi và nói rằng: Tôi có thể học hỏi từ họ”.
Dân Cầu Ba Cẳng  
(ghi nhận trên báo chí & Internet)

18/12/2010

CẢNH GIÁC CHUYỆN "TẮC KÈ"


CƠN SỐT... TẮC KÈ

Nhiều người đọc thông tin gần đây, nghe thấy người dân các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ bỏ việc làm, đổ xô vào rừng, leo núi để bắt tắc kè. Nguyên nhân chỉ vì tin đồn một con tắc kè được mua với giá vài triệu đến vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng.
Bởi vậy chúng tôi đến Kiên Lương (Kiên Giang) vừa xuống xe đã nghe mọi người bàn tán về trị giá bạc triệu của một con tắc kè. Ông Lạc, một người chạy xe ôm, vừa chuyển sang nghề bắt tắc kè, nói : “Mấy bữa nay có hàng chục người từ Sài Gòn về đây hỏi mua tắc kè, cứ một con trọng lượng trên 300g được mua với giá 6 triệu đồng. Chúng tôi leo núi quần nát khu Hà Tiên nhưng đỏ mắt vẫn chưa bắt được con nào...”.
Đổ xô săn tìm
Tại các quán nước ven quốc lộ 80 (Hà Tiên), giá của con tắc kè đội lên bất ngờ cũng trở thành chủ đề của người dân. Ông Cường ở H.Giồng Riềng cho biết cả tuần nay tìm kiếm tắc kè từ huyện xuống tận núi đá Hà Tiên. “Nhóm tụi tui bỏ việc nhà, vợ con để xuống đây tìm tắc kè. Vẫn chưa tóm được con nào 300g cả”.
Không chỉ có dân địa phương, nhiều người ở Sài Gòn cũng tìm về các vùng quê đi bắt tắc kè hoặc thu gom để bán lại. Anh Tín, một công nhân lao động ở Q.6, cho biết : “Nghe tin đồn tắc kè có giá đến 35 triệu đồng/con nặng 300g, tui bắt xe khách về các nhà dân để tìm mua, hi vọng bán lại kiếm tiền. Nhưng lùng mỏi mắt chỉ kiếm được những con nặng cỡ 200g”.
Tại các tỉnh Đông Nam bộ cũng rộ lên cơn sốt săn tắc kè vì tin đồn giá mua cao ngất ngưởng. Ông Hai “Lửa” (ngụ ấp 1, xã Bến Củi, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) cầm một con tắc kè nặng 130g than thở : “Mấy tuần qua tui quần từ sáng đến tối ở mấy lô cao su. Có một tối cả nhóm bắt được con tắc kè bông xanh, cân được gần 300g. Về đến nhà, con này đã cắn nát bao chạy thoát. Chỉ còn toàn tắc kè nhỏ xíu”. Ông chép miệng : “Mỗi ngày cạo mủ bán thu được 200.000 đồng. Đi bắt tắc kè, cả nhóm bỏ hết công ăn việc làm, đến bây giờ vẫn chưa bán được con nào 300g để kiếm 3-4 triệu đồng như lời đồn”.
Cách nhà ông Hai “Lửa” không xa, căn nhà ông Đức nhộn nhịp hẳn lên khi ông và hai thanh niên hàng xóm hì hục đẩy ba cái tủ trong nhà để bắt tắc kè. Ông Đức nói chắc nịch con tắc kè nhà ông ít nhất cũng 400g, giá phải trên 4 triệu đồng mới bán. Nghe đồn giá tắc kè tăng, ông Đức rủ thêm người về nhà phụ bắt con này trong mấy ngày liền. Khi bắt được, cả nhóm ồ lên thất vọng khi chú tắc kè cân nặng chưa đến... 200g.
“Mò kim đáy bể”
Theo những người có kinh nghiệm lâu năm trong việc bắt tắc kè, tìm con có trọng lượng 300g là “mò kim đáy bể”. Ông Tèo, chủ trại nuôi tắc kè gần ngã ba Bắp (Dầu Tiếng, Bình Dương), nói : “Mấy tuần nay nhiều người điện thoại hoặc trực tiếp tìm đến gặp tui hỏi mua những con tắc kè nặng 300g/con, sẵn sàng trả giá rất cao. Nhưng đến giờ tui chưa nuôi được con tắc kè nào có trọng lượng đạt 300g cả”. Theo ông này, dân trong nghề còn chưa kiếm được loại tắc kè “khủng” nói trên huống chi những người chân ướt chân ráo đi tìm.
Còn ông Sang (huyện Tân Biên, Tây Ninh) cho biết : “Tui bắt tắc kè để kiếm sống từ nhỏ đến giờ nhưng chưa từng thấy con nào nặng trên 300g cả. Mấy tháng trở lại đây vùng này rộ lên chuyện lùng mua tắc kè. Rất nhiều người làm rẫy, làm ruộng, chăn nuôi... nghe tin đồn tắc kè có giá 20-30 triệu đồng/con nên rủ nhau bỏ công việc mà đi bắt”.
Ông Sang và nhiều người có kinh nghiệm bắt, nuôi tắc kè nhận xét giá tắc kè bị đẩy lên quá cao như hiện nay có thể do một nhóm người hoặc một vài trại nuôi tắc kè nào đó đã nuôi được một số ít tắc kè hàng chục năm tuổi, đạt trọng lượng trên 300g. Sau đó tung ra giá ảo để tạo nên cơn sốt. Vài năm trước cũng từng rộ tin đồn tắc kè có thể chữa bệnh ung thư và giá tắc kè đã nhích lên khá cao một thời gian. Lần này, giá tắc kè bị đẩy lên vùn vụt xuất phát từ tin đồn các con tắc kè trên 300g sẽ được xuất qua Malaysia, Thái Lan để làm thuốc chữa bệnh AIDS.
500 triệu đồng/con?
Lần theo những đầu mối, đường dây mua bán tắc kè, chúng tôi gặp ông Phước “tắc kè” (quê ở Thanh Hóa) tại một quán cà phê trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp). Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Phước là một trong những đầu mối mua tắc kè lớn nhất tại VN. Ông ta lấy ra một máy ảnh nhỏ có chụp đủ các loại hình tắc kè, giới thiệu : “Tôi và ông Tư quê Hà Nam là hai người ở VN mua tắc kè loại trên 300g với giá cao. Tùy vào số lượng, chất lượng hàng, tôi sẽ cho anh một mức giá chính xác, con nặng 800g giá lên đến 500 triệu đồng/con”.
Ông Phước xổ một tràng tiếng Malaysia nói chuyện điện thoại với một đối tác, sau đó quay sang nói : “Tôi mua hàng cho Hội Chữ thập đỏ quốc tế (!?) nhằm nghiên cứu cho y học thế giới về công dụng của tắc kè chữa trị các loại bệnh đặc biệt như AIDS, ung thư...”.
Theo lời ông Phước, trong thời gian gần ba tháng săn lùng khắp các vùng quê tại VN vừa qua, ông ta đã mua được cả thảy sáu con tắc kè loại “khủng” : “Tháng trước tôi đã mua một con tắc kè nặng 3kg ở rừng Nam Cát Tiên, giá 3 tỉ đồng. Con này tính cả chi phí vận chuyển này nọ hết gần 5 tỉ đồng, được một tay người Campuchia bắt được. Một con khác 2,6 tỉ đồng nặng gần 2,6kg, bắt được tại khu rừng U Minh. Tắc kè cỡ lớn như vầy ở VN rất hiếm, chúng sống trong rừng đến cả trăm năm mới to đến thế”.
Ông Phước khẳng định : “Các tay thu gom từ Nam đến Bắc đều là mối của tôi cả, con nào đạt là đánh thẳng qua Malaysia, Singapore, để lại phức tạp lắm”. Khi nhắc đến những tin đồn mua bán tắc kè khắp nơi hiện nay thì ông này cho rằng chính những tay mua ở cấp độ “chân rết” tự ý rao mua trên toàn quốc để bán lại cho ông ta.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Phước là một trong những mắt xích quan trọng mua tắc kè trọng lượng lớn từ VN xuất qua Malaysia, Singapore, Thái Lan trong mấy tháng qua. Hiện ông ta và nhiều đầu mối khác đang mở rộng mạng lưới mua số lượng lớn tại các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ và một số tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, thực tế hầu như chưa có ai tìm bắt và bán được những con tắc kè trọng lượng lớn như các đầu nậu và hệ thống “chân rết” đồn thổi.
Chỉ có một vài trại, một số người nuôi cung cấp được cho các đường dây số tắc kè “khủng” với số lượng rất ít và giá thu mua cũng thấp hơn rất nhiều so với tin đồn. Tuy nhiên, cả hai phía đã cùng bắt tay tung ra giá “ảo”, tạo nên cơn sốt nhằm lôi kéo nhiều người đi lùng bắt tắc kè để cung cấp cho các đầu nậu, đồng thời nâng giá trị số tắc kè họ đang sở hữu.
Cảnh giác với “tin vịt”
Nhà nghiên cứu động vật Ngô Văn Trí, Viện Sinh học nhiệt đới ở Sài Gòn nói : Tình trạng mua bán tắc kè trên thị trường “đen” gần đây là có thật. Giá tắc kè đang được một số đối tượng rao mua đẩy lên từ vài chục đến cả trăm triệu đồng một con là hiện tượng không bình thường. Tôi nghĩ đây là “tin vịt” của những đối tượng đầu cơ động vật hoang dã, nhằm để lừa những người không hiểu biết về giá trị thật của tắc kè.
Một số thông tin đồn tắc kè trị AIDS ? Hoàn toàn không có cơ sở khoa học để khẳng định. Điều cần lưu ý là tắc kè thuộc nhóm động vật quý hiếm trong Sách đỏ VN, mọi hoạt động liên quan đến săn bắt, mua bán là bất hợp pháp.
Nhiều cơn sốt “ảo”
Nhiều trang mạng như http://tokaygeckoprice..., www.tackelon... nhộn nhịp các lời rao mua bán tắc kè với các nội dung như : tại Malaysia, Thái Lan... thị trường mua bán tắc kè đang rất “nóng” với giá cao, hấp dẫn. Đặc biệt, phải là tắc kè nặng trên 300g. Tắc kè có trọng lượng 300g tại Malaysia được mua với giá 25.000 ringgit Malaysia (RM), 400g giá 80.000 RM, trên 1.000g khoảng 1 triệu RM (1 USD tương đương 3,12 RM).
Tính ra một con tắc kè nặng 1kg có giá trên 6,2 tỉ đồng. Cũng theo các trang mạng này, sở dĩ tắc kè có giá cao vì ngành công nghiệp y học cổ truyền của các nước này đang có nhu cầu rất cao về tắc kè. Họ cho rằng lưỡi của tắc kè dùng để điều trị bệnh AIDS. Một số người tin rằng thịt tắc kè có chất kích thích tình dục, máu tắc kè ngăn chặn các khối u phát triển ở bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, khi kiểm chứng thì thực tế việc mua bán hầu như chưa diễn ra và hầu hết do tự đồn thổi.
Trước đây cũng từng xảy ra những “cơn sốt” tương tự như tin đồn mua đuôi mèo, móng trâu, tai ngựa, rễ cây hồi, lá sa kê... với giá trị “ảo” cao ngất ngưởng. Thực tế tất cả chỉ là đồn thổi, không có thực và nhiều người phải dở khóc dở cười, tiền mất tật mang vì nghe theo những tin đồn này.
ĐỨC THANH (Theo TTO)


SỐNG SAO, 
THÁC VẬY
Bà Nina Wang Kung Yu-sum, là một nữ tỷ phú người Hong Kong giàu nhất Á châu từ gần 10 năm nay, đã là tâm điểm của vụ tranh chấp pháp lý gay gắt giữa bản thân bà và người cha chồng.
Và sau khi bà qua đời năm 2007, vụ tranh chấp này lại bùng lên một lần nữa. Người được cho là tình nhân bí mật của bà, 'thầy' phong thủy Tony Chan, và tổ chức thiện nguyện Chinachem do gia đình của bà quản lý, nay tranh nhau tài sản của bà để lại. Tài sản này được ước lượng là 4,2 tỷ đôla Mỹ mặc dù cho tới nay chưa ai biết rõ tài sản này và trị giá của tổ chức Chinachem là bao nhiêu.
Tình yêu
Người đàn bà được mệnh danh là "Little Sweetie" (Tí Hon Cưng) nổi tiếng với mái tóc buộc theo kiểu đuôi ngựa và mặc váy cực ngắn, có những thói quen rất keo kiệt và một cuộc đời được đánh dấu bởi vụ bắt cóc rồi sau đó mất tích của chồng, ông Teddy Wang Teh-huei hồi năm 1990. Hai người gặp nhau hồi nhỏ khi còn học tại Thượng Hải, là nơi mà thân phụ của Teddy, ông Wang Din-shin, đã xây dựng một cơ xưởng chế tạo hóa chất và nhập cảng dược phẩm. Ông đã thành lập một chi nhánh tại Hong Kong hồi năm 1947 và gia đình sau đó đã di chuyển sang thuộc địa của Anh trong thập niên 1950.
Teddy lần đầu tiên bị bắt cóc hồi năm 1983, và được phóng thích sau khi gia đình nạp tiền chuộc mạng là 11 triệu đôla Mỹ. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời sau khi ông bị bắt cóc lần thứ nhì vào năm 1990.
Nina đã trả trước phân nửa số tiền chuộc mạng 7,7 triệu đôla, trước cả khi có được bằng chứng là chồng bà còn sống, và lạ lùng thay, sau đó, nhà chức trách đã thu lại được số tiền này và hầu hết các kẻ bắt cóc đã sa lưới, nhưng không tìm thấy được thi thể của ông Teddy Wang.
Nina và Teddy chia sẻ "một mối tình", và tin tức sau đó nhất mực cho rằng họ sống chung tại một căn họ sang trọng tại khu Peak và đang cùng chung làm việc để xây dựng tổ chức thiện nguyện Chinachem.
Khi ông Teddy không trở về nhà, thì bà Nina không chấp nhận rằng chống mình đã chết và được trích lời nói rằng bà muốn theo ông.
Điểm gây chấn động hơn hết là sau đó, thân phụ của Teddy nói rằng tài sản của ông là thuộc về ông, và cáo buộc rằng con của ông là Teddy rất giận khi được biết là Nina 'có bồ nhí'.
Chín năm sau, người cha đã thúc giục phải khai tử người con chính thức, và điều này đã khiến cho bà Nina trình cho nhà chức trách một bức thư viết tay chứng tỏ rằng tài sản này là của bà.
Vào năm 2002, một tòa án phán rằng giấy này là giả mạo, nhưng đến năm 2005, một tòa án khác đã bác phán quyết của tòa án trước, và do đó, Nina Wang được thừa hưởng bất động sản này.
Cái chết
Chỉ hai năm sau khi giành được tài sản này qua một vụ thưa kiện mà chi phí lên đến hơn 560 triệu đôla Hong Kong, Nina qua đời.
Theo tình tiết éo le của vụ này Nina dường như không quan tâm tới việc tiêu tiền : bà chỉ mua sắm ở các cửa hàng rẻ tiền, chỉ ăn các thức ăn nhanh, và tránh xa các show mà người giàu có thường lui tới và nổi tiếng là người bủn xỉn trong lúc có trong tay một cơ sở bất động sản kếch xù.
Bà đã làm việc siêng năng để biến tổ hợp Chinachem thành một 'đế chế' trị giá 3,5 tỷ đôla Mỹ sở hữu hàng trăm tòa nhà cao tầng làm văn phòng và nhiều công ty trên khắp thế giới. Nếu người ta tin được một người rất thích phong thủy và là một người bán buôn bất động sản, ông Tony Chan, thì bà Nina âm thầm phải lòng ông ta.
Nếu như ta tin được anh và hai em gái của Nina mà nay đang quản lý tổ hợp Chinachem cả tổ chức thiện nguyện có cùng tên gọi, thì câu chuyện mà Tony Chan kể là vô lý, và cho thấy Tony là một người tham lam lạm dụng sự cô đơn của một phụ nữ đang bị bệnh ung thư. Do dó, các luật sư và thẩm phán sẽ đi tới gia đoạn kế tiếp của một câu chuyện dài dòng. Một lần nữa, thực giả của một chữ ký sẽ được đặt lại thành vấn đề và một lần nữa, đời sống tình dục của Nina, nếu có, sẽ được đem ra trước tòa.
"Tài sản này có nghiệp nặng lắm", Jonathan Midgley, luật sư của Tony Chan nói. Ông kể lại một câu chuyện rất éo le của một tài sản "có đó và mất đó", các vụ thưa kiện và rồi "điểm trớ trêu hơn hết" là Nina đã đánh bại được tất cả, để rồi sau cùng được thông báo là bà bị ung thư.
Phong thủy
"Tony Chan là ai ? Ông ấy là bạn lâu năm của bà Nina", luật sư Midgley rêu rao như vậy. "Họ là bạn rất thân với nhau, và theo ước nguyện sau cùng của Nina ghi trong chúc thư năm 2006, Tony là người thưa hưởng tài sản này". "Do đó, cuộc giằng co giữa người tình và gia đình là một câu chuyện buồn", luật sư Midgley vừa kể vừa vuốt mái tóc bồng bềnh, trong lúc luật sư bên nguyên, tức là tổ chức Chinachem, không muốn được trích thuật lời nói trước vụ xử.
Ông Midgley nói rằng thân chủ của ông là ông Tony Chan Chun-chuen, 50 tuổi, sinh ra trong một gia đình thích phong thủy và triết lý Khổng Mạnh, nhưng chưa bao giờ tự xưng là "thầy phong thủy". Ông Chan là một người sống ẩn dật, ít người biết đến, hiện cư ngụ trong một biệt thự có chó giữ nhà, và vẫn trung thành với người vợ.
Tin báo chí nói rằng ông có liên hệ bán buôn với một số nhân vật chính trị cao cấp tại Macau và Trung Quốc.
Tài sản
Quỹ Từ Thiện Chinachem, có danh xưng pháp lý đứng đầu duy nhất được nêu tên trong tờ chúc thư của bà Nina Wang viết hồi năm 2002, là bộ ba gồm em của bà Nina là tiến sĩ Kung Yan-sum và hai cô em gái là Kung Yan-sum và Kung Chung-sum.
Báo chí trích thuật lời của một người bạn của gia đình và cũng là trùm các sòng đánh bạc, Stanley Ho, ghi nhận rằng đây là những gì bà Nina Wang ước nguyện muốn làm khi bà được 69 tuổi, trong lúc biết rằng mình còn sống được vài tháng nữa.
Trong một đoạn băng thu thanh ghi lại tiếng thều thào khi sắp qua đời, Nina cũng ước nguyện được hỏa thiêu vì "từ khi không tìm thấy thi hài của Teddy, chúng tôi không thể chôn chung một ngôi mộ với nhau, thì tôi không muốn nghỉ giấc ngàn thu một mình".
Nhưng gia đình bà theo đạo Thiên Chúa, đã chọn chôn bà.
Lan caysu (Trên Net)

13/12/2010

TRUYỆN KHÔI HÀI ĐEN


Án mạng 
đêm cuối năm
- Tác giả: Agatha Christie 
- Thùy An dịch
Luật sư Mayher chăm chú quan sát chàng trai ngồi trước mặt ông, con người bị buộc tội giết người có dự mưu.
- Voler, tôi thiết nghĩ, anh nên thành thật khai báo, tôi mới có thể bào chữa cho anh được.
- Biết nói thế nào nhỉ. Tôi không thể bị buộc một tội mà tôi không hề làm. Tôi vô tội, tôi vô tội. Ông phải hiểu điều đó.
- Vâng. Tôi đang cố gắng lo cho anh được tự do. Nhưng mọi bằng cớ đều chống lại anh. Không phải cứ la lên là mình sẽ vô tội.
- Tôi xin thề trước Thượng đế là tôi bị nghi oan. Tôi đã rơi vào một cái lưới không thể thoát ra được.
- Anh đừng thề mà hãy nói rõ cho tôi nghe, anh quen bà Fren trong trường hợp nào ?
- Hôm đó, bà Fren suýt bị xe buýt tông, nên hoảng hồn đánh rơi đồ đạc tung toé ra đường. Tôi có mặt ở đó nên đã nhặt giùm cho bà ấy. Sau đó, tôi gặp lại bà trong một bữa tiệc tại nhà người bạn. Bà nhận ra tôi, nói chuyện với tôi rất thân mật, và khi ra về, bà yêu cầu tôi ghé thăm bà. Bạn tôi nói bà là một cô gái già rất giàu có, sống một mình với chị người làm và tám con mèo.
- Anh đang túng thiếu, lại làm quen với một bà già giàu sụ và cố tình kéo dài sự liên hệ thân mật. Nếu chúng ta chứng tỏ rằng anh không hề biết bà Fren giàu và anh chỉ đến thăm vì xã giao...
Mặt Voler tái đi :
- Havey, bạn tôi đã nói vụ bà Fren giàu trước mặt tôi và rất nhiều người, một vài người còn chế giễu tôi là chuột sa hũ nếp nữa chứ.
- Như vậy thì tôi phải giải thích sao khi một người trẻ tuổi đẹp trai như anh lại mất thì giờ cho một bà đã luống tuổi có tính khí khác thường.
- Thú thật với ông, sau lần viếng thăm đầu tiên, bà đã khẩn khoản mời tôi đến nữa. Bà than rằng bà cô đơn quá, nên xem tôi như con. Bà tử tế, nuông chiều tôi, do đó, tôi thực sự cảm mến bà như một người mẹ.
- Đến lúc nào thì bà ấy yêu cầu anh trông nom sổ sách cho bà ?
- Sau bốn, năm lần viếng thăm. Bà ấy tính toán kém trong việc hùn hạp làm ăn.
- Vậy mà chị hầu phòng Jannette quả quyết rằng bà chủ của chị rất thạo việc. Đấy cũng là ý kiến của các ngân hàng có tài khoản của bà ấy.
- Họ nói sao ấy chứ trước mặt tôi, bà ấy tỏ ra rất vụng về.
Luật sư Mayher nhìn Voler. Ông tin vào sự vô tội của chàng thanh niên. Voler đã nói thật. Tâm lý các cô gái già là thường giả bộ ngây thơ để nhận ở những người đàn ông sự giúp đỡ. Và Voler đã đáp ứng được điều đó. Tằng hắng, ông hỏi :
- Có bao giờ anh lợi dụng lòng tin của Fren để kiếm lợi riêng cho anh không ? Tôi sẽ có hai cách để bào chữa. Nếu trung thực, anh sẽ không cần nhúng tay vào máu để kiếm được món tiền mà anh có thể kiếm được một cách lương thiện. Bằng ngược lại, anh có những thủ đoạn mà bên công tố biết và sẽ đưa ra. Khi đó, tôi sẽ bảo rằng anh chẳng dại gì mà giết con gà đẻ trứng vàng ấy cả.
- Cảm ơn lòng tốt của ông. Tôi lúc nào cũng ngay thẳng khi làm việc với bà ấy. Nếu người ta cho rằng, tôi lợi dụng vật chất nơi bà ấy, thì cái chết của bà chỉ thiệt hại cho tôi thôi.
Luật sư Mayher nhìn thẳng vào mắt Voler :
- Anh có biết là bà Fren đã lập di chúc để một phần lớn tài sản cho anh không ?
Voler nhỏm dậy như bị điện giật"
- Ông nói sao ? Bà ấy để của cho tôi à ? Vô lý.
Giọng luật sư vẫn điềm tĩnh :
- Anh không biết việc này thật à ?
- Ồ, tôi hoàn toàn không biết gì cả.
- Vậy mà cô Jannette lại quả quyết là anh biết cơ đấy. Chính bà Fren đã tiết lộ với cô ta về chuyện này.
- Jannette ghét tôi nên bịa đặt đấy. Ông phải tin lời tôi.
- Anh đã đến nhà bà Fren vài buổi tối, chỉ có mình bà, và sáng hôm sau bà bị giết ở phòng khách. Quả thật tối hôm đó, lúc 9 giờ rưỡi, Jannette có ghé nhà bằng cửa sau để lấy một vài món lặt vặt ở phòng riêng rồi đi ngaỵ Cô ấy khai là có nghe thấy tiếng nói chuyện giữa bà chủ và một người đàn ông từ phòng khách.
Voler đứng phắt dậy :
- Vậy là tôi thoát nạn rồi. Vào lúc chín rưỡi, tôi đã về tới nhà. Vợ tôi có thể chứng minh cho tôi. Cảm ơn Thượng đế xui khiến Jannette ghé về đúng lúc.
Nét mặt luật sư vẫn không bớt đăm chiêu :
- Vậy theo ý anh, ai đã giết bà Fren ?
- Một tên cướp. Y đã dùng thanh sắt đập vào đầu bà Fren. Một cánh cửa sổ bị phá vỡ, một số đồ vật bị lấy đi. Nếu không có sự nghi ngờ vô lý của Jannette và ác cảm của cô ta đối với tôi...
- Sự việc không đơn giản như vậy đâu. Anh nói anh về nhà lúc chín rưỡi, vậy mà Jannette lại nghe tiếng đàn ông nói chuyện với bà chủ trong phòng khách. Không lý bà ấy đi nói chuyện bình thường với một tên cướp ?
- Dù sao đi nữa, người đó cũng không phải là tôi. Tôi đã có mặt tại nhà lúc chín rưỡi. Xin ông hãy đến gặp Romen, vợ tôi sẽ xác nhận lời khai của tôi.
- Bà Fren biết anh có vợ không ?
- Dĩ nhiên là có.
- Jannette đã khai là chưa bao giờ anh đem vợ đến thăm bà Fren, cho nên bà ấy tưởng anh độc thân và có ý định sẽ lập gia đình với anh.
- Vô lý, bà ta quá già.
- Chuyện đó không thành vấn đề.
Voler đỏ mặt :
- Đó chỉ là sự tưởng tượng của Jannette. Tôi van ông, hãy đến gặp vợ tôi.
oOo
Romen, vợ Voler là một phụ nữ cao lớn, tiều tụy. Bà tiếp luật sư Mayher với vẻ hững hờ. Trông bà bình tĩnh đến lạnh lùng, điều này đã làm cho luật sư e ngại. Dù muốn dù không, ông cũng phải trình bày mọi việc cho người đàn bà ấy nghe. Im lặng một lát, Romen cất giọng đanh thép :
- Voler muốn tôi xác nhận là tối hôm đó, hắn trở về nhà lúc 9 giờ 20 phút chứ gì. Đừng hòng. Tôi không bao giờ đồng lõa với kẻ sát nhân đâu. Ông hãy nghe cho rõ đây, tôi xác nhận là Voler đã biết Fren có để lại gia tài cho hắn nên hắn đã giết mụ già để sớm được vinh thân. Tối hôm đó hắn trở về lúc 10 giờ hai mươi, trên áo đầy máu. Hắn thú nhận tất cả với tôi. Tôi sẽ là nhân chứng buộc tội hắn.
- Chị không thể làm chứng chống lại chồng.
- Hắn không phải là chồng tôi mà là một người đàn ông tồi tệ. Tôi căm thù hắn. Tôi muốn trông thấy hắn bị treo cổ.
- Tôi sẽ đến gặp chị sau khi liên hệ với Voler.
Romen bĩu môi :
Ông tin là hắn vô tội ư ? Thật đáng thương !
oOo
Trước ngày tòa xử, luật sư Mayher nhận được một lá thư, nét chữ nguệch ngoạc : "Nếu ông muốn vạch mặt mụ đàn bà đã hại chồng mình như thế nào, mời ông mang theo 2.000 đô la, đến địa chỉ X... vào lúc 19 giờ, hỏi bà Motion".
Khó khăn lắm, luật sư Mayher mới tìm thấy địa chỉ căn nhà. Đó là một túp lều ổ chuột nằm trong một con hẻm lầy lội, dơ dáy. Một mụ già lưng còng đợi ông sau cánh cửa :
- Chào anh chàng luật sư. Vào đây, vào đây.
Ngọn đèn trên trần tỏa ánh sáng lờ mờ. Luật sư Mayher giật mình khi thấy gương mặt mụ già đầy những vết sần sùi đỏ hỏn. Mụ cất tiếng the thé :
- Axit đấy, anh bạn trẻ ạ. Tôi sẽ trả thù, trả thù.
- Thôi đi, bà hãy vào vấn đề nhanh lên.
Bàn tay gầy đét với những ngón cáu bẩn đưa ra :
- Thế tiền đâu ? Phải đủ hai ngàn đấy nhé.
- Nếu bà biết điều gì đó, bà có bổn phận ra tòa làm chứng.
- Không. Tôi chả biết quái gì cả, nhưng tôi có thể cho anh một vài thứ rất haỵ Anh có thích đọc một lá thư của mụ Romen không ? Rất cần thiết cho anh đấy. Đưa tiền đây.
- Tôi chỉ có một ngàn thôi. Nếu bà không chịu tôi xin kiếu.
- Quỷ tha ma bắt anh đi. Nào, bốc xỉa ngay.
Mụ già rút dưới tấm nệm rách ra một xấp bì thư, ném trước mặt Mayher :
- Chắc chắn anh sẽ khoái lá thư trên cùng.
Tất cả đều là những bức thư tình, do Romen viết gửi cho một người tên Mac. Lá thư cuối cùng viết đúng ngày Voler bị bắt : "Mac yêu quý, Voler vừa bị bắt vì tình nghi giết người. Em biết, Voler là một tên hiền như bụt, không hại đến một con ruồi. Nhưng em sẽ khai trước tòa là hắn trở về nhà với máu me đầy mình và đã thú nhận tội lỗi với em. Hắn sẽ bị treo cổ và chúng ta sẽ có nhau... ".
Mụ già nói thêm :
- Mac là chồng tôi. Ngày xưa, vì con bé Romen mà anh ta đã tạt axit vào mặt tôi. Tôi thù nó và đã theo dõi, rình rập nó trong bao nhiêu năm trời. Bây giờ nó sẽ bị trừng phạt vì tội khai man để đẩy chồng vào tù. Anh cứ tin đi. Hãy đến rạp chiếu bóng Eden đưa tấm hình Romen ra, người ta sẽ cho anh biết sự thật.
Không bỏ phí thời gian, luật sư Mayher đến ngay rạp chiếu bóng và ông đã đạt được ý muốn. Chẳng qua, trước khi lấy Voler, Romen từng là diễn viên kịch, nên nhiều người biết mặt. Họ xác nhận, đêm hôm xảy ra án mạng, Romen vào rạp coi xuất chót, vào lúc 10 giờ 20.
Ngày họp tòa. Romen khai rằng buổi tối hôm xảy ra án mạng, Voler ra khỏi nhà mang theo một thanh sắt. Hắn trở về lúc 10 giờ 20 và thú nhận với chị là đã giết bà Fren, hắn còn dọa sẽ giết chị nếu chị nói sự thật.
Lập tức, lá thư tội lỗi được đưa ra. Các chuyên viên về chữ viết đã xác nhận chữ trong thư đúng là của Romen. Người đàn bà điêu ngoa đã phải gục đầu thú nhận. Quả thật, Voler đã trở về nhà lúc 9 giờ 20 như lời anh đã khai.
Voler được trắng án.
oOo
Nhưng sự việc không ngừng ở đây, bởi lương tâm luật sư Mayher cảm thấy không yên. Lòng dạ ông bồn chồn khi nhớ lại những cử chỉ của Romen trước vành móng ngựa. Lưng chị hơi còng, bàn tay phải luôn xòe ra, một thói quen kỳ la... hình như ông đã thấy một người cũng có cái tật như thế. Ai ? Luật sư giật nẩy mình. Đúng rồi, Romen đã từng là kịch sĩ... mụ già mặt thẹo !
Ông tìm đến nơi Romen đang trả giá ba tháng tù vì tội khai man. Đầu óc ông quay cuồng với bao câu hỏi. Tại sao ? Tại sao ?
Người đàn bà trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu :
- Tại sao tôi lại chơi cái trò ấy à ? Tôi phải cứu chồng tôi chứ. Một lời khai của người vợ thương chồng đâu có thuyết phục được ai. Nếu những lời nói của tôi không tự ý mình, mà do những tác động bên ngoài bắt buộc thì ai cũng phải tin. Tôi bị phạt tù vì khai man hại chồng, nhưng chồng tôi sẽ được cảm tình của tòa và mọi việc sẽ thuận theo chiều hướng tốt đẹp.
- Còn tập thư ? Còn anh chàng Mac ?
- Nếu chỉ viết một lá thư thì có vẻ giả tạo quá. Còn anh chàng Mac ư ? Làm gì có, đó chỉ là một cái tên ma.
Luật sư Mayher hậm hực :
- Lẽ ra chị không nên làm thế. Chúng ta có thể chứng minh sự vô tội của Voler bằng một cách hợp pháp hơn.
Romen nhếch mép :
- Thế ông vẫn tin Voler vô tội ư ?
- Dĩ nhiên. Chị đã rõ là tôi tin như vậy.
- Tôi thì chả rõ gì cả. Tôi biết chắc là chồng tôi đã giết bà Fren. Để làm gì ư ? Vì chúng tôi quá nghèo, ngài luật sư ạ.
Yên Huỳnh

KÈ GIẾT NGƯỜI 
QUÁI GỞ
Những người hàng xóm của khu nhà 12200 nằm trên đại lộ Imperial ở thành phố Cleveland, bang Ohio (Mỹ) không thể chịu được mùi hôi thối trong khu vực, đặc biệt vào những ngày nóng nực.
Chôn xác trong nhà
Một số người cho rằng đó là mùi bốc lên từ cống rãnh, số khác đổ tội cho nhà máy chế biến xúc xích Ray, một trong vài doanh nghiệp còn sót lại trên con đường này.
Trong khi mọi người còn mải tranh luận về nguồn gốc của mùi khó chịu này, ít nhất 11 phụ nữ ở Cleveland đã mất tích bí ẩn. Tất cả đều là người da đen và nghèo khổ, trong đó phần lớn là người vô gia cư hoặc sống một mình. Nhiều người có tiền sử lạm dụng rượu và ma túy. Chính vì vậy, cảnh sát địa phương không mấy chú ý khi họ được thông báo mất tích. Trong khi đó, mùi hôi thối vẫn tiếp tục ám ảnh người dân sống cạnh đại lộ Imperial.
Cho đến ngày 29-10-2009, sau khi nhận được đơn tố cáo hiếp dâm của một người phụ nữ 34 tuổi, cảnh sát đã mang theo lệnh khám xét tới nhà của một người đàn ông tên là Anthony Sowell, 50 tuổi, ở đại lộ Imperial. Tại đây, cảnh sát phát hiện một ngôi mộ mới đào và 2 xác chết. Trong những ngày tiếp theo, họ tìm thấy 8 thi thể khác trong phòng khách, vườn và dưới cầu thang tầng hầm của ngôi nhà. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện một hộp sọ được giấu trong thùng dưới tầng hầm. Ngay lập tức, nghi phạm Anthony Sowell bị bắt.
Bí mật gây án
Theo hồ sơ của cảnh sát, Anthony Sowell từng phục vụ 6 năm trong Thủy quân lục chiến Mỹ và đã trải qua thời gian ở California, tiểu bang Carolina và Nhật Bản. Hắn chuyển đến sinh sống tại ngôi nhà 3 tầng màu trắng nằm trên đại lộ Imperial này vào năm 2005. Trước khi tới đây, hắn đã phải chấp hành án phạt 15 năm tại nhà tù bang về tội hiếp dâm. Năm 1989, theo các công tố viên, Anthony đã lừa một phụ nữ tới nơi ở cũ của hắn ở đại lộ Page, dọa giết rồi cưỡng hiếp cô. Sau khi được phóng thích khỏi nhà tù năm 2005, Anthony làm việc trong một nhà máy, nhưng bị sa thải năm 2007. Sau khi trợ cấp thất nghiệp hết hạn, Anthony đi bán đồ phế liệu.
Ngay từ khi ra tù năm 2005, Anthony đã lập một tài khoản trên trang Alt.com với mục đích tìm người quan hệ tình dục. Hầu hết các nạn nhân đều bị hắn lừa vào nhà rồi siết cổ chết sau khi quan hệ. Bằng cách nào đó, Anthony đã thiết lập mối quan hệ với Lori Frazier, cháu gái Thị trưởng thành phố Cleveland, Frank Jackson. Người phụ nữ này đã chung sống với Anthony từ năm 2005-2007.
Theo lời Lori tiết lộ với báo giới, Anthony tỏ ra rất quan tâm tới cô. Tới tận khi Anthony bị bắt vào tháng 11-2009, cô vẫn không hiểu tại sao Anthony lại để cô sống trong khi hắn đã giết rất nhiều phụ nữ khác. Khi được hỏi, trong quá trình chung sống với Anthony, cô có cảm thấy mùi khó chịu của xác người chết không ? Lori Frazier khẳng định là có. Tuy nhiên, khi đó Anthony đã thuyết phục được cô rằng đó là mùi của nhà máy chế biến xúc xích Ray ở gần đó. Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng vào ngày 29-10-2009 khi cảnh sát phát hiện 10 thi thể đã phân hủy và 1 hộp sọ tại  nhà Anthony.
Ngày 16-11-2009, Anthony được đưa ra tòa xét xử với những cáo buộc âm mưu giết người, cưỡng hiếp và bắt cóc, hành hung và lạm dụng xác chết. Do Anthony vẫn một mực không nhận tội nên hắn chỉ bị kết án 11 năm tù giam. Hiện cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, nghi ngờ Anthony có liên quan đến một số phụ nữ mất tích bí ẩn khác trong thời gian hắn còn ở trong quân đội Mỹ. Nếu bị chứng minh là có tội, người đàn ông 50 tuổi này sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất - tử hình.
HẢI ANH (Theo Tuấn Anh)

03/12/2010

NGƯỜI TÌNH, ĐĨ HAY VỢ ???

LÀ NGƯỜI TÌNH
ĐĨ HAY VỢ ?
Tôi bỏ cô ấy để yêu một người khác, không phải vì tôi đã chán cô ấy… mà đơn giản là vì… cô ấy quá đặc biệt, tôi không thể hiểu nổi… và tôi sợ phải hiểu, sợ phải bước vào thế giới đầy rối ren của cô ấy.
Người tình...
Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con… không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm. Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngày Valentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.
Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người… và cho dù biết rằng… người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn… thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm… điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt. Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.
Bất ngờ một hôm… Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.
- “Anh thế nào rồi ? Anh có được hạnh phúc không ?”
Tôi reply ngay sau đó. “Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó…”
Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply. Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc… một lúc lâu nữa… Tôi không chịu được nữa… tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy… Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo… Số của cô ấy… tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.
- Em à, có chuyện gì không ? Tôi cố lạnh lùng.
- Mình làm người tình anh nhé…
- Vậy là sao ?
- Anh không cần phải yêu em… chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em… có được không anh ?
- Ừ…
Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy… và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới… đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.
- Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà ?
- Ồ… quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao ?
Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.
Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó… Vậy mà bây giờ… cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.
Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.
- Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả ?
Cô ấy cười nụ… Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình… chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào vai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy… chúng tôi ngồi lặng một lúc… rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần… tôi vẫn còn nghe rõ… lúc nụ hôn buông lơi lần đầu… cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: “Em nhớ anh… đã từng nhớ không chịu nổi…” Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn… Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.
Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cô ấy, nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi, và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.
Con đĩ...
- Anh có biết định nghĩa của người tình không ??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
- Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
- Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
- Con đĩ… em nói nghe kinh quá.
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.
Với cô ấy, một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo...
Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc… nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.
Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói :
- Anh này… anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao ???
Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa… tôi cười xoà. Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại :
- Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.
Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.
- Bao nhiêu hả em ?
- Tuỳ tâm anh thôi…
- OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.
Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy… Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy “Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa ? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”… Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận. Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm… tôi chuẩn bị cho lễ cưới.
Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc… Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên… Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.
Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ… Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói. Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.
Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.
- Anh hỏi ai ?
- Cho tôi hỏi Thư có nhà không ?
Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện…
- Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.
Tôi đau nhói trong tim.
- Thư chết rồi hả chị ? Chị không đùa chứ ? Tại sao hả chị ?
- Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.
Tôi bàng hoàng… thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
- Vậy bố đứa trẻ đâu?
- Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín… Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ… hình như là của người đó… và hình như… đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý… hình như đúng là cậu.
Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt… Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.
- Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao ? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không?… À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.
Tôi vội vàng dở bức thư… màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi… mà là bức thư… tôi đã dành cho cô ấy...
“Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”…
Hình như là… tôi đã nhầm con đĩ với một người tình… à không… không phải người tình… mà là người yêu… mà cũng chẳng phải… là vợ tôi… thực sự là vợ tôi !!!

OSHIN HIẾP DÂM 
CHỒNG TÔI…
Tôi và Nam, tên chồng tôi đều sinh ra trong một gia đình trí thức khá giả và nề nếp. Tôi cùng học một lớp với Nam. Nhưng chúng tôi ít chơi với nhau vì hai đứa có mục đích học khác nhau. Tôi thích khối thiên về xã hội còn Nam thích học tự nhiên và dùng kiến thức đó để nghiên cứu như bố mẹ anh ấy.
Nhưng không biết số trời run rủi thế nào, lên cấp 3 chúng tôi học cùng trường, tôi học ban C, Nam học ban A. Mặc cho sự hờ hững của tôi ngày ngày, Nam vẫn làm cái đuôi đến cổng nhà tôi chờ tôi đi học. Vì bố mẹ tôi khá thân với gia đình Nam nên tôi đành miễn cưỡng chơi với Nam.
Ba năm cấp 3 tôi luôn là niềm mơ ước của nhiều chàng trai lớp trên, lớp dưới. Tôi cũng ngó lơ tất cả để tập trung ôn luyện cho thật tốt để tham dự các kì thi. Kết quả đem lại cho tôi nhiều mĩ mãn, khi tôi được tuyển thẳng vào đại học vì có thành tích xuất sắc tại kì thì học sinh giỏi quốc gia và thi ngoài nước. Và Nam cũng không hề kém cạnh gì tôi, anh cũng có vé vào thẳng đại học. Chúng tôi có nhiều thêm thời gian gần nhau vì hai gia đình thường gặp nhau.
Cứ thế, tình cảm của chúng tôi ươm mầm và nảy nở. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi đã trao và thế là suốt những năm đại học chúng tôi là một cặp đôi đẹp để bạn bè phải ngưỡng mộ. Ra trường, tôi và Nam ai cũng có việc làm ổn định lương cao vì vậy chúng tôi mới tính đến hôn nhân, rồi được gia đình đồng ý nồng nhiệt.
Một con đường dài đầy hạnh phúc và một mái ấm tươi đẹp được dọn sẵn cho chúng tôi. Những tháng ngày ấm áp và ngọt ngào bên anh. Mỗi khi “gần gũi” anh lại đều nhẹ nhàng vuốt ve yêu chiều không làm tôi đau. Tôi khá tự hào về chuyện “phòng the” vì tôi cũng tạo cho chồng những khoái cảm bất ngờ. Tôi thích nhìn mình “trần truồng” trước gương. Mỗi lúc thế chồng tôi đều tấm tắc khen tôi: “Nhìn thấy em anh chỉ muốn xông tới và cắn ngấu nghiến ngon lành”. Tôi mỉm cười: “Thảo nào, mấy gã ở công ty em cứ nhìn em ham muốn thế”.
Nhưng vì công việc ở công ty quá bận rộn, tôi thường xuyên không ở nhà để chăm sóc gia đình và chồng. Mẹ tôi quyết định xin dưới quê một em gái tuổi “cập kê” sắc vóc bởi nhà tôi cần người phù hợp với vẻ trang nhã trong ngôi nhà. Nhìn cô em này cũng khá được, mặt mũi hài hòa, thân thể đầy đặn nên tôi khá hài lòng. Với lại con bé nhìn cũng ngoan tôi càng yên tâm công tác hơn.
Hai tuần, rồi 1 tháng trôi qua trong yên ả, tôi và chồng có cơm ăn ngon, nhà cửa sạch. Chồng tôi cũng hay ở nhà đợi tôi hơn. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Hôm ấy, tôi về hơi sớm chủ yếu là về cất xe để đi bộ ra quán làm tóc gần nhà. Mới 4h chiều đã thấy xe chồng tôi ở hiên. Tôi vào thì chỉ thấy anh ngồi xem bóng đá, thì ra cô bé giúp việc đi chợ. Tôi cất xe rồi ra ngoài gội đầu.
Gội rồi hấp tóc xong tôi mới lang thang dạo bộ về nhà, khẽ mở cửa tôi định khoe tóc với chồng tôi. Tôi ngạc nhiên vì nhà vẫn chưa được dọn sạch sẽ, cơm vẫn chưa nấu, đồ đi chợ vẫn vứt chỏng chơ ở bếp. Tôi đi lên phòng mình thì thấy một cảnh tượng đồi bại…
Chồng tôi trần truồng đang quấn lấy con bé giúp việc. Hai cơ thể hừng hực đang vầy vò nhau, ngấu nghiến nhau. Chúng đang mê mải “hút” nhau mặc kệ tôi đã mở cửa. Người chồng ngày ngày tôi đầu ấp tay kề đã phản bội tôi ngay trên chiếc giường cưới mẹ tôi mua tặng.
Tôi quát lên : “hai người cút đi” ! Đứa con gái vấu víu bộ quần áo, chồng tôi cũng làm y hành động của con bé. Tôi suy sụp và bức bối. Tôi muốn phá tan cuộc hôn nhân này vì người chồng tôi rất mực thương yêu đã làm tôi đau đớn.
Tình yêu, niềm tin của tôi bị chà đạp không thương tiếc. Nhưng giá như tôi không mải lo toan sự nghiệp, không thuê ôsin mà tự lo việc nhà thì đâu đến nỗi. Tôi còn yêu chống, nhưng tôi làm sao quên được những hình ảnh nhơ nhớp kia, tôi làm sao để có thể tha thứ và cho cuộc hôn nhân của mình một cơ hội nữa. Tôi giận mình, hận chồng !
Khuyết Danh