27/11/2009

Thế giới phụ nữ



KHI PHỤ NỮ THI ĐUA
LÀM ĐẸP THÂN XÁC
- Dân Cầu Ba Cẳng

            Lúc này thiên hạ đồn ầm, mấy cô em chân dài nhưng có khuôn mặt nám đen vì sương gió hay nắng mưa, khó có thể ghi tên tham dự mấy cuộc thi hoa khôi, hoa hậu đang được tổ chức “tả pín lù” khắp từ Bắc xuống Nam.
            Rầm rộ nhất là ở Sài Gòn, mấy tờ báo lá cải không cạnh tranh nổi đọc giả trên thị trường thường đứng ra tổ chức mấy cuộc thi “người đẹp” nhằm quảng cáo cho tên báo, sau thu hút mấy nhà tài trợ chuyên sản xuất “xú xì” để được huề vốn hay kiếm lời chút đỉnh. Bởi mấy cô em được “trúng thưởng” là hoa khôi, hoa hậu hay á khôi, á hậu, người mẫu, ca sĩ, được biết sẽ được lĩnh thưởng đến mấy ngàn đô-la sau khi được xướng tên lên “ngôi” lên “sàn”, nhưng chờ đến già tiền cũng chưa đến tay (có cô phát giận đâm đơn kiện cáo ầm ỉ)
            Tuy mọi người từng cảnh báo những “nhà tổ chức thi người đẹp” đều có dấu hiệu lừa đảo từ tiền lẫn tình, nhưng vì các cô em háo danh vẫn lao vào như con thiêu thân mong trở thành “người nổi tiếng”, nhờ thế sẽ dễ tìm được đại gia đến hỏi cưới.
            Mà muốn trở thành người nổi tiếng các cô em phải đầu tư nhiều thứ và rất nhiều tiền; theo những cuộc thăm dò thì toàn là những “cô chiêu” con nhà khá giả mới có thể kham nổi.
            Trước nhất là làm sao có khuôn mặt trắng, mịm màng đánh tan những vết hằn hay bị sạm đen.

Mặt nạ dưỡng da bằng thai nhi ?
Nhiều cửa tiệm Spa tại Sài Gòn đã nhạy bén với tình hình này, vì không phải chỉ với các cô em muốn dự thi tranh ngôi người đẹp, mà các nam nữ ca sĩ thuộc dạng “mầm chòi lá” cũng thích làm đẹp cho khuôn mặt đề có những tấm hình “măn-giê phô-tô”.
Tin đồn về chuyện một số Spa đang sử dụng loại mặt nạ đắp mặt từ phôi thai người, có tác dụng làm trẻ hóa. Khiến các cô gái “lọ lem” đùng đùng chạy đến những tiệm Spa nhờ đắp mặt và dư luận phải bàn tán xôn xao.

Theo một trang web mới đây cho biết, Trang một cô ca-ve 26 tuổi có khuôn mặt đang xuống cấp nên đành bấm bụng bỏ tiền đi nâng cấp” để mong được giới mày râu hàng đêm nhớ đến. Được bạn bè rỉ tai về loại mặt nạ làm từ phôi thai người dùng để trẻ hóa da, mua về mà làm mặt nạ đắp mặt trước khi đi ngủ. Nàng ta tìm đến một tiệm Spa nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố.
Đến nơi bà chủ tiệm đưa ra cho Trang thấy một hũ nhựa màu trắng cỡ như nắp bình thủy, chất lỏng bên trong vừa đặc vừa nhám, mang mùi vị thuốc bắc. Bà ấy nói đây là hàng loại 2, chiết ra từ túi 500gram và bán lẻ !?. Khi nàng ta hỏi về hàng loại 1, bà chủ tiệm nói ngay :“Hàng loại 1 là hàng độc quyền của tiệm chị, nếu em muốn dùng thì đến đây Spa xong rồi đắp, chứ chị không bán ra ngoài !”.
Rồi bà chủ tiệm tiếp tục tiếp thị :
- Hàng của chị thuộc loại “thuốc gia truyền” chống lão hóa da, làm trẻ hóa khuôn mặt. Chỉ trong vòng nửa tiếng đắp mặt, da sẽ phục hồi lại độ sáng và mịm màng mềm mại không khô nữa. Trong vòng một tháng đắp nó, da sẽ trông trẻ hơn từ 3 đến 5 tuổi.
Trước khi nói về việc dùng phôi thai làm mặt nạ đắp mặt, chúng ta nên biết “phôi thai người” như thế nào. Thực chất được làm từ… cuống rún của trẻ sơ sinh. Ở những nhà bảo sanh như Từ Dũ, Hùng Vương có rất nhiều, còn các nhà bảo sanh thuộc quận huyện do không có điều kiện sản xuất thành dược phẩm, phải “lén lút” bán cho con buôn nhằm gây quỹ “ba lợi ích” cho nhân viên.
WHO (Cơ quan y tế thế giới) công nhận, cuống rún của trẻ sơ sinh dùng để cấy nhau hay sản xuất thành dược phẩm, phục vụ cho người suy dinh dưỡng, đàn ông thiếu tinh trùng, đàn bà thiếu máu. Còn về việc làm mặt nạ để có làn da mặt mịm màng, trẻ hóa thì chưa nghe nói đến. Phải chăng như bà chủ tiệm Spa nói trên cho rằng nó thuộc “thuốc gia truyền” ?!
Còn có tin đồn về loại mặt nạ bí ẩn này ngày càng nhiều. Theo lời đồn thì thứ mặt nạ dưỡng da này không phải chế biến từ cuống rún, mà được làm từ bào thai trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi bị chết trong bụng mẹ, hoặc do phá thai mà có (còn gọi thai “hà nàm” tức lấy từ trong bụng mẹ). Được các tiêm Spa bỏ tiền ra mua lại sau đó đem nghiền nhỏ, sấy khô, thêm chất bảo quản để sử dụng lâu !? Theo mấy câu “tám” của các tiệm Spa hay thẩm mỹ viện, thì “mặt nạ phôi thai nhi như một vị thuốc quí, vì phải đặt hàng trước đó cả năm mới được vài túi để sử dụng cho khách quen mà thôi. Trong những mặt nạ này có những tế bào gốc siêu nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được, khi đắp lên da, tế bào gốc sẽ thế chỗ những tế bào ở lớp biểu bì bên ngoài tạo thành một lớp da mới. Nhờ vậy mà da xấu trở thành da đẹp!”.
Trên các diễn đàn, nhiều cô gái sau khi sử dụng mặt nạ phôi thai, đêm nằm bị “hồn ma” hài nhi… về ám, không tài nào ngủ được.
Trang ca-ve tâm sự : Em nghe nói từ cuống rún đến thai nhi giá rất đắt và khó mua, vì nhà nước cấm bán và lưu hành trên thị trường. Ai muốn phải nhờ người quen mua lén ở các nhà bảo sanh, nhưng còn chế biến nó ra sao, em đành bó tay. Còn nước ngoài có sản xuất loại mặt nạ loại này, nhưng trong nước không được nhập khẩu, bởi vậy cũng khó kiếm kinh khủng.

Mặt nạ bằng phôi thai của cừu?
Tại Saigon hiện giờ các thẩm mỹ viện, tiệm Spa quảng cáo “lén” về sản phẩm mặt nạ sản xuất từ phôi thai không nhiều. Bởi nó không đơn giản như đắp các loại mặt nạ bằng dưa leo dưa chuột thông thường, vì trước khi đắp mặt nạ phôi thai, hầu hết các nơi đều sử dụng máy soi da, có các bước massage da mặt rất bài bản rồi mới đến đắp mặt nạ.
Giá cho một lần đắp thử khoảng 450.000 – 550.000 đồng, còn trọn gói cho 10 lần đắp mặt thì từ 4,5 đến 5,5 triệu đồng.
Trái với loại mặt nạ được bào chế từ cuống rún trẻ sơ sinh hay bào thai “hà nàm”; một tiệm Spa khác lại mạnh dạn quảng cáo : “Chuyên đắp mặt nạ phôi thai cừu, siêu tái tạo da trong 75 phút. Mua 6 lần tặng 1 lần !”.
Sau khi nghe hỏi có nhiều tiệm Spa sử dụng phôi thai người sao ở đây dùng phôi cừu liệu có tác dụng không ? Nhân viên ở đây quả quyết :
- Không ở đâu có phôi thai người,  toàn là phôi…cừu thôi ! Kể cả nước ngoài họ sản xuất loại mặt nạ này cũng từ phôi cừu. Ở đây nhập thứ hàng này và quảng cáo như vậy là không lừa gạt ai.

Các nhà chuyên môn phân tích
Một bác sĩ sản khoa cho biết : Mặt nạ tế bào gốc, hay còn gọi là mặt nạ phôi thai, đã được biết đến từ lâu. Nhưng những thành tựu nó mang lại thì chưa ai dám khẳng định. Tế bào gốc của mỗi người khác nhau. Cho nên không thể sử dụng tế bào gốc của người này để sử dụng cho người khác, nói gì đến việc sử dụng tế bào của cừu cho người.
Rồi vị bác sĩ này khẳng định : Dù cho là phôi thai người hay phôi thai cừu đi nữa, thì đều không có khả năng trẻ hóa hay làm đẹp da gì cả ! Còn những loại mặt nạ giúp da sáng và mềm mại chỉ trong vòng nửa tiếng. Còn sử dụng trong vòng một tháng, da sẽ trông trẻ hơn 3-5 tuổi, thì rất có thể bên trong các loại mặt nạ kia có chứa corticoid và các loại kem trộn rẻ tiền. Ngay sau khi sử dụng xong sẽ thấy da trắng và mịn hơn, nhưng càng sử dụng corticoid nhiều thì da càng mỏng và dễ bị tổn hại hơn !

Ở trong nước thường có nhiều tin đồn thật lạ thường, nhất là các loại thuốc dùng tẩy trắng da, kem thoa xóa màu nâu, đen ở đầu vú thành màu hồng để giống như trinh-nữ. Thuốc thoa cho cây chày ngọc (ngọc-hành) của đàn ông từ 15,24cm dài thành 20,32cm. Thuốc ngâm cho cái khe sanh teo nhỏ lại dành cho các bà đã đẻ nhiều lần. Thuốc hay kem gì cũng được quảng-cáo rùm beng là chế-tạo tại nước ngoài như Mỹ hay các nước châu Âu đều được mọi người ưa chuộng, chẳng đặng đừng mới dùng hàng hàng Tàu. Thử dùng trong vài tháng các loại sản-phẩm đó, người tiêu-dùng mất toi hàng chục triệu mà kết quả lại khiêm tốn.

Vỡ mộng vì chụp ảnh khỏa thân
            Sau khi làm đẹp cho khuôn mặt, vô Spa làm massage hay vào thẩm mỹ viện giải phẫu những bộ phận không hoàn hảo. Các “cô chiêu” bắt đầu làm dáng bằng cách chụp hình “nude” tức cởi truồng 100% chụp bán thân hay toàn thân để có một album đủ 36 kiểu dáng nằm ngồi, nghiêng ngửa, dùng post lên mạng thăm dò dư luận. Nếu được khen nhiều chê ít, sẽ mạnh dạn ghi tên tranh đua ngôi vị loại người đẹp nào đó đang được tổ chức hà rầm.
Hiện giờ không có quy định nào cấm chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật, cho nên các studio được mở ra như “nấm độc” sau mưa. Trước đây các cô em thường vào studio biểu diển thân thể trước ống kính phó nhòm, với đủ kiểu Tây – Tàu – Nhật, lúc đầu chỉ lộ 30 sau này lộ đến 70% theo như các tay phó nhòm tán tỉnh “đẹp thì cho người ta ngắm, mà ngắm em có mất mát gì đâu. Không chừng còn được khen em là một tân nữ thần Venus nữa đấy. Sau này có khối đại gia đưa về phòng nhì phòng ba nuôi cho sướng !”
Chụp tại studio giờ đã lỗi thời, bây giờ các phó nhòm thường đưa các em đi ra biển, chạy vô rừng rậm, leo đèo lên núi để chụp hình cho thật ấn tượng. Các phó nhòm còn “tám” tiếp :

- Mấy em muốn trở thành người mẫu, diễn viên phải chụp ảnh “nude” như mấy cô gái trong mấy cuốn Playboy hay Penhouse, cần lộ hàng 100%. Hay như bên Hongkong các nữ tài tử thành danh bây giờ, có biết trước đó họ thường phải đóng các phim cấp ba cho thiên hạ nhìn ngó; được ái mộ lúc đó hãng phim mới đưa họ ra cho đóng vai này vai nọ trong mấy cuốn phim bộ, rồi từng bước cho đóng vai chánh trong các phim truyện nhựa. Muốn tìm danh vọng phải biết xả thân, bất chấp thủ đoạn dù bị người đời lên án.
            Tuy nhiên người bị thiệt thòi là các cô em khi đi chụp hình khỏa thân làm mẫu. Vì những tay phó nhòm kia đều thuộc “giống đực”, nên tính nết “quen ăn tạp” luôn tiềm ẩn trong người. Mấy bố cứ giả bộ đưa tay sửa lại hình dáng mấy em trước khi chụp ảnh, sờ mó vào người lung tung khiến em nào chịu cho nổi những con cáo già này, khi nơi chụp hình chỉ có hai người.
Mà không chấp nhận không được, bởi mấy bố phó nhòm còn hay tự xưng là quen thân với giới bầu show, chuyên làm quản lý (manager) cho các người đẹp có tiềm năng tương lai. Nên trước khi chụp ảnh phải ký một hợp đồng chấp nhận sự “dạy dỗ dìu dắt” của họ. Vì thế nếu không hứng chịu việc “nâng và “đỡ” hay có thái độ phản đối, phản thùng là hết chỗ nương thân, hết mong trở thành người đẹp chân dài váy ngắn.
            Một cô em tên Hà mới vừa tròn hai mươi, sau khi vỡ mộng làm người mẫu từng mếu máo tâm sự với bạn bè :
- Mấy tên phó nhòm đó láu cá lắm, nó “quất” mình cho thật hả hê xong là trở thành một “tú ông” ngay. Những ngày đi chụp hình ở ngoài trời nó thường mời thêm người này người nọ cùng đi, sau lời giới thiệu “Mr Đ. là bầu show mấy chương trình biểu diễn thời trang, muốn “lăng-xê” em nhưng Mr Đ. muốn được nhìn tận mắt mới tin. Mr. Đ nói, hình chụp đã làm kỹ xảo làm sao biết rõ khuôn mặt trắng đen ra sao, ba vòng của em như thế nào. Mà cho ngó em cũng chẳng mất mát gì, đôi khi sau này nhờ Mr. Đ. dìu dắt còn nổi tiếng nhanh hơn”. Mẹ kiếp, mình đã phóng lao phải theo lao, lỡ cởi lên lưng cọp rồi thì đành chịu !

Rồi chúng mày biết không, tên phó nhòm cứ bắt tao tiếp hết người này đến người khác. Mỗi lần đi “tiếp khách” như thế nó đưa tao khi hai vé, khi một vé. Bấy giờ mới biết mình đã trở thành con đỉ hạng sang chứ chẳng phải người mẫu gì sốt cả !

Chụp ảnh khỏa thân để kiếm… người yêu
Nghe có vẻ ngược đời và vô lý, nhưng thực tế một số “teen-girl” vì cô đơn hoặc tự ti với ngoại hình của mình, đã nhờ đến kỹ xảo mờ ảo của ảnh nude để “câu” bạn trai.
Mấy cô em này đều là người không có ngoại hình hoàn hảo để tự tin trưng bày thân thể bằng ảnh khỏa thân, càng không hiểu rõ về nghệ thuật chụp ảnh khỏa thân. Thế nhưng trước “cơn bão” chụp ảnh nude, một số nữ nhi đã nhanh chóng tìm đến cách này để “thể hiện” bản thân, đua theo mốt, hoặc để kiếm… người yêu hay một đại gia lắm tiền nhiều bạc nào đó.
Các cô em đầu tư kỹ lưỡng, tìm đến các vị phó nhòm chuyên nghiệp lẫn không chuyên, miễn chụp càng đẹp, càng mờ ảo càng tốt. Mờ ảo trở thành cánh tay đắc lực bởi nó che gần hết các khuyết điểm trên thân thể, chỉ để lại những thứ các cô em này muốn cho người khác thấy. Sau đó, những bức ảnh đẹp đã hoàn hảo sẽ được sử dụng với mục đích “câu kép”.
Thu Trang một “teen-girl” mới mười bảy tuổi, không có vẻ gì nổi bật so với bạn bè cùng tuổi. Trang luôn mặc cảm tự ti rằng “đã” 17 tuổi rồi, vẫn chưa có người yêu, chắc chắn sẽ ế… bồ. Việc không có người yêu như một sỉ nhục với cô gái khi nhìn bạn bè khoe đi chơi với anh này anh nọ, làm cô bé ngây thơ thêm cay cú. Thay vì việc đi sửa sang sắc đẹp tại các thẩm mỹ viện, nhưng gia đình chỉ đủ tiền cho cô bé ăn học nên đành lang thang trên mạng, tìm hiểu về ảnh nude và quyết tâm chụp một bộ thật đẹp để thể hiện “nhan sắc” trời cho.
Bộ ảnh của Thu Trang được thực hiện bởi một phó nhòm còn rất trẻ, cô bé cắn răng gom tiền và vay nợ mới đủ 5 triệu tiền trả công chụp ảnh, bù lại cả 5 bức đều đẹp như tranh vẽ trong mấy truyện Liêu Trai Chí Dị. Trên tấm khăn lông mềm mại, những nét xấu trên cơ thể cô bé đều mất hết, nhường chỗ cho một cô gái vừa tuổi teen đẹp lộng lẫy qua những đường cong nửa kín nửa hở rất ư là khiêu khích giới đàn ông. Quá hài lòng với 5 bức ảnh “lột xác”, Thu Trang tự tin lập ra một blog và up hết ảnh lên đó. Chỉ chưa đầy một ngày, 60 comment (phản hồi) và hàng chục lời mời làm bạn hấp dẫn từ những blog khác tới tấp gửi đến cô bé.
Nhờ cái blog giá trị đó mà giờ đây Thu Trang đã “câu” được gần 10 anh. Trong đó có 2 đại gia trẻ, 2 công tử và 3 anh sinh viên “giàu tình nhưng nghèo tiền” đến… cám dỗ. Nhung Thu Trang chưa vội OK đi chơi, mới chỉ làm “người yêu online”, nhận tiền nạp card và nhận cả tiền qua thẻ ATM của 1 trong 2 đại gia kia. Thấy việc “trưng” ảnh nude lên blog quá dễ dàng mà được lợi, cô bé tiếp tục tìm mấy bác phó nhòm khác chụp tiếp một bộ 10 ảnh nữa.
Chụp ảnh “khỏa thân nghệ thuật” không phải là một việc xấu đáng lên án. Nhưng với 9x, tuổi đời còn rất trẻ và thường không lường được những hậu quả của những tấm ảnh đó. Có lẽ khi mang ảnh khỏa thân của mình đi “câu kép”, Thu Trang chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh cô bé sẽ bị lừa đau đớn như thế nào. Vì không lâu sau, khi cô bé tung lên blog bộ ảnh mới, vị đại gia trẻ lâu lâu có gửi tiền qua thẻ ATM cho cô bé, đề nghị cho được gặp mặt. Thu Trang đã đồng ý ngay, và cùng đi chơi cùng ngây ngất với những thứ anh ta giăng ra, để rồi chấp nhận trao đời con gái cho hắn. Khi đã đạt được mục đích, anh chàng đại gia liền “quất ngựa truy phong” muốn chạy xa ngàn dặm, để lại cho Thu Trang một “bầu tậm sự” đã hơn ba tháng trời.

Khóc lóc, đau đớn và xấu hổ, Thu Trang đi tìm gặp thì anh chàng đại gia trẻ kia trả lời thẳng thừng : “Đang là học sinh mà đã chấp nhận để thiên hạ ngắm ảnh nude kiểu này, làm sao anh yêu được kiểu con gái dễ dãi như em !”. Và tàn nhẫn hơn với câu nói mỉa mai “chữ trinh đáng giá mấy cây vàng, còn anh chỉ bỏ ra có vài triệu mà được hưởng. Ai lại không thích tìm mấy cô như em để xả xui”.

Đến người mẫu chụp ảnh nóng
Một số người mẫu thường tung những ảnh “nóng” của mình lên mạng để tự quảng cáo. Từ ngây thơ, lãng mạn... đến tiêu cực qua phong cách gây sốc và cả sex, mỗi ngày đập vào mắt độc giả.
Những người mẫu diễn viên có vô vàn ý tưởng để được một bộ ảnh ra đời. Như Hồ Ngọc Hà mặc váy cưới, Tăng Thanh Hà giới thiệu bộ sưu tập thời trang, á hậu Dương Trương Thiên Lý đi thuyền trên sông đến Phi Thanh Vân biến thành nữ chúa rừng xanh... từ độc đáo đến vô duyên.
Những bức ảnh mà thiên hạ cho rằng chúng chỉ tạo cảm giác vô duyên cho người xem như Hồ Bích Ngọc, Phi Thanh Vân giới thiệu ảnh chụp đang làm móng chân trong Spa. Nhưng đặc biệt gây sốc là hiện tượng đưa ảnh sex xuất hiện, là chuyện tắm truồng vốn rất riêng tư cũng được cô ca sĩ “mầm chòi” Duyên Anh khoe mẻ với thiên hạ. Hoặc như Lý Nhã Kỳ, siêu mẫu Ngọc Bích chỉ mặc quần lót và chiếc sơmi cài nút ỡm ờ hở ngực, còn thua người mẫu Ngọc Oanh khoe hình cởi hẳn áo cho công chúng thưởng lãm. Ca sĩ Lê Kiều Như có lúc thoát y một cách quái chiêu trong bộ ảnh hóa thành hồ ly tinh.
Không phải ảnh nóng nào cũng tạo được hiệu quả tự quảng cáo như ý. Với bộ ảnh uốn éo các tư thế trong một shop thời trang của ca sĩ Uyên Trang, có khán giả bình luận : “Bà con nghệ sĩ nổi tiếng nhớ mặc quần áo kín đáo hơn chút đi, hở hang nhìn thấy ghê”. Về bộ ảnh thiếu áo của Ngọc Oanh hay hình “ỡm ờ” của Lý Nhã Kỳ, Duyên Anh... thì chính các nhà báo viết thời trang cũng thắc mắc vì sao lại được đăng trên báo ?
oOo
            Thế mới biết, việc các bà các cô thi nhau làm đẹp thân thể, dù có tốn kém cũng không bận tâm lo nghĩ những thứ “làm đẹp” thuộc hàng thật hay giả. Hoặc như hậu quả của việc phơi bày thân xác qua những tấm ảnh khỏa thân gợi dục, đã tác hại ngay từ lúc làm mẫu chụp hình cho đến lúc đem đi “câu kép” của các cô em tuổi teen; hay “câu các fan” ái mộ của các nàng người mẫu chân dài váy ngắn, thường thua thiệt nhiều hơn là có lợi cho bản thân. PR đâu phải chỉ có làm đẹp như thế mới hút khách, coi chừng là thứ dao hai lưỡi “tiền mất tật mang” mà thôi !

DÂN CẦU BA CẲNG

22/11/2009

CHÂN DUNG HỌA SĨ THẾ KỶ XX


10 HỌA SĨ 
VĨ ĐẠI NHẤT 
THẾ KỶ 20
Theo tạp chí The Times của Anh, công bố : Pablo Picasso là danh họa người Tây Ban Nha, đứng đầu top 200 nghệ sĩ tạo hình vĩ đại nhất thế giới trong thế kỷ 20. Cuộc bình chọn qua các phiếu thăm dò từ người đọc tờ The Times, đã thu hút sự tham dự của hơn 1,4 triệu người.
Sau đây 10 họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20 cùng số phiếu được bình chọn :
1. Pablo Picasso (1881 - 1973) : 21.587 phiếu
Sinh ra tại Tây Ban Nha nhưng Picasso gắn bó nhiều hơn với nước Pháp. Cùng với Georges Braque, ông được coi là cha đẻ của trường phái Lập thể trong hội họa và điêu khắc. Sau khi qua đời, Pablo Picasso để lại di sản gần 50.000 tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều thể loại như tranh, điêu khắc, đồ gốm, ký phác thảo…

2. Paul Cezanne (1939 - 1906) : 21.098 phiếu
Thiên tài người Pháp, thuộc trường phái Hậu ấn tượng. Ông được coi là người nối nhịp cầu giữa Hội họa Ấn tượng thế kỷ 19 với Hội họa lập thể thế kỷ 20. Chỉ sống 6 năm trong thế kỷ 20 nhưng sức ảnh hưởng to lớn của Cezanne đã đảm bảo cho tên ông luôn xuất hiện trong danh sách những cây cọ vĩ đại nhất thế kỷ này. Hai danh họa Pablo Picasso và Henri Matisse đều thừa nhận, Cezanne chính là "bậc thầy" của họ trong nghệ thuật hội họa.

3. Gustav Klimt (1862 - 1918) : 20.823 phiếu
Họa sĩ người Áo, là cây cọ xuất chúng của trường phái Tượng trưng. Ông vẽ nhiều về hình thể người phụ nữ, khai thác vẻ đẹp sexy quyến rũ của họ, bất luận là trong những trang phục kín đáo hay trạng thái khỏa thân nóng bỏng.

4. Claude Monet (1840 - 1926) : 20.684 phiếu
Là người sáng lập, đại diện xuất sắc của trường phái Ấn tượng Pháp. Chính khái niệm Ấn tượng được cho là có nguồn gốc từ tên bức tranh Ấn tượng, mặt trời mọc của ông. Claude Monet nổi tiếng với tranh phong cảnh. Những tác phẩm của ông mang đến cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn, nên thơ và thư thái.

5. Marcel Duchamp (1887 - 1968) : 20.647
Họa sĩ người Mỹ gốc Pháp với những tác phẩm gần gũi với trường phái Da da và Siêu thực. Ngoài tài năng hơn người, Duchamp còn được nhớ đến bởi tính cách nghịch ngợm, phá phách với nghệ thuật của ông. Ông coi "Nghệ thuật là trò chơi giữa mọi người và ở mọi thời đại". Ông chính là người đã vẽ ria, thêm râu lên bức tranh Mona Lisa nổi tiếng của Leonardo da Vinci, mở đầu cho làn sóng biến tấu tác phẩm Mona Lisa về sau. 

6. Henri Matisse (1869 - 1954) : 17.096 phiếu
Nghệ sĩ người Pháp, là người tiên phong của trường phái Dã thú. Ông được đánh giá là bậc thầy trong nghệ thuật sử dụng màu sắc. Matisse và Picasso là hai người bạn ngoài đời, đồng thời là những đối thủ cạnh tranh khốc liệt trong nghệ thuật.

7. Jackson Pollock (1912 - 1956) : 17.051 phiếu
Là nghệ sĩ nổi bật của trường phái Biểu hiện trừu tượng. Pollock điển hình cho kiểu nghệ sĩ lắm tài nhiều tật. Trong cuộc sống bình thường, ông là người hung hăng, thích gây sự. Pollock còn mắc chứng nghiện rượu nặng. Ông qua đời ở tuổi 44, trong một tai nạn vì lái xe trong lúc quá chén.


8. Andy Warhol (1928 - 1987) : 17.047 phiếu 
Họa sĩ người Mỹ nổi tiếng với trường phái Nghệ thuật Đại chúng Pop Art. Ông là tác giả những bức chân dung về các nhân vật nổi tiếng như Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy, nữ diễn viên điện ảnh Marilyn Monroe, chủ tịch Mao Trạch Đông… Ngoài vẽ tranh, ông còn làm phim, viết sách…  


9. Willem De Kooning (1904 - 1997) : 17.042 phiếu
Họa sĩ người Hà Lan, đại diện của trường phái Biểu hiện trừu tượng. Ông là người từng khiến dư luận kinh sợ với những tác phẩm vẽ người phụ nữ xấu xí, ma quái. 
10. Piet Mondrian (1872 - 1944) : 17.028 phiếu
Họa sĩ người Hà Lan, nổi tiếng với trường phái Tân tạo hình. Phong cách của ông ảnh hưởng lớn đến cả kiến trúc, đồ họa, thiết kế công nghiệp…
(theo The Times)


19/11/2009

Giới nữ và vòng một



CHUYỆN KỂ 
TỪ A ĐẾN Z
“Cám treo, 
heo nhịn thèm”
- Phóng sự Khách Giang Hồ

            Người phụ nữ nói chung từ trẻ cho đến già thường được giới mày râu dòm ngó, trước nhất là nhờ ở bộ ngực căng tròn sau làn vải áo, rồi sau mới đến hình thần sắc diện. Cho nên đa số phụ nữ luôn chăm sóc tốt cho vòng một tức vòng ngực của mình để khỏi thành thứ “vú mướp” mà người đời còn gọi “ma vú dài”.
            Vòng một ở ngoài nhìn vào thì vậy còn nhìn thực tế có nhiều loại, theo trang blog “Thế Giới Tâm Linh” (thienviet.wordpress.com) từng phân tích trong bài “xem tướng sửa mệnh”, nói rằng :
Ngực là cung đình của bách thần, là kho chứa kiết hung. Các nhà tướng số khi nhìn ngực một người là có thể xét đoán được sự sang hèn, khoẻ mạnh hay tật bệnh.
Ngực phẳng rộng thì thân yên khí hòa, lồi lõm nghiêng ngã thì trí nông cạn. Do đó ngực phải dày, dài rộng đúng khổ mới là người có trí tuệ, mang đến phúc lộc; nếu ngắn, nhỏ hẹp thì bần hàn. Ngực còn là nơi vận thông khí huyết, hô hấp và tiêu hóa (tim, phổi, gan, mật, dạ dày), nên phải rộng vuông sẽ ít tật bệnh, còn ngắn hẹp là bệnh hoạn triền miên.
            Ngực đầy mỡ thuộc người kém thông minh, chậm hiểu. Ngực dài rất thận trọng, khôn ngoan đến xảo quyệt. Cnam giới có nhiều lông ngực là người can đảm, gan lì, nhưng tính tình nhiều mưu mô chước quỷ và hay trả thù vặt, tuy nhiên cũng thuộc người có của cải, chức vị cao. Trái lại ngực lép là người khô khan, không nói nhiều, tính tình nhút nhát.

            Và vú (nhũ hoa) đi đôi với ngực tức phần nơi nuôi con bú. Phụ nữ nên có đầu vú tròn, sắc tím không trễ xuống, không bẹp, nhỏ và trắng nhạt, là tướng mệnh phụ phu nhân, đông con, nhiều phúc, đại cát, đại quý. Vú miệng đỉa là đầu vú nhỏ hẹp, thụt sâu, thường không có con, nếu có cũng không có phần nuôi dưỡng (vì không cho con bú được, ngày xưa nữ thần vũ sexy 100% Phương Uyên có vú miệng đỉa nên không nuôi con được, rồi chồng chết, làm nhạc sĩ Đynh Trầm Ca mới có nhạc phẩm… “ba năm qua em trở thành góa phụ…” để viết tặng vũ công sexy này), ngoài ra là người không có của cải, lại thường sát phu. Vú không mang màu sắc hồng, đen, nâu mà trắng bệch sẽ không có địa vị. Vú sừng trâu tức vú to mà vễnh lên mới đông con nhiều cháu, có địa vị; còn cong mà thấp có con khó nuôi là vú sơn dương; còn đầu vú to sẽ sống lâu.
Cho nên ngày nay, quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ thường đi kèm với hình ảnh vòng 1 căng tròn đầy đặn; trước đây, người phụ nữ mang bộ ngực nhỏ mới được xem là gợi cảm và phổ biến. Nhưng ngày nay đã khác, càng to mới càng gợi cảm hơn.
Vậy đâu là khởi nguồn của những quan niệm về ngực, tại sao phụ nữ thường phải chăm sóc đến nó, hoặc đến những viện thẩm mỹ nhờ giải phẫu cho đúng mẫu ngực tốt như các thầy nhân tướng luận bàn; hay nhờ bơm thêm chất silicon vào cho nó to ra ? Vì trong nghệ thuật và thơ ca, ban đầu ngực và vú là biểu tượng thiêng liêng của người mẹ, nhưng từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17 ở châu Âu, bộ ngực của phụ nữ mới đại diện cho sự gợi cảm, nữ tính, là biểu tượng cho tình dục.

Ngực trong truyền thuyết
Trong thần thoại Hy Lạp, Heracles (Hercules) có thể được coi là vị anh hùng nổi tiếng nhất trong các anh hùng. Khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, Heracles đã được thần Zeus sắp đặt cho bú trộm sữa của Hera, hoàng hậu của thế giới thần linh nên chàng có sức mạnh vô địch. Có lẽ vì chuyện này mà chàng được đặt tên là Heracles ("Vinh quang của Hera").
Nên những trường hợp ngực phụ nữ được nói đến từ thời La Mã trong các huyền thoại. Như nữ thần Artemis có tầng tầng lớp lớp vú và nhiều nữ thần khác thời cổ đại cũng được mô tả có rất nhiều hàng vú. Minoan, nền văn minh của xã hội Crete, nơi phụ nữ là người có uy quyền, họ coi ngực của mình là một nét đặc trưng, họ khoác váy áo lên người cũng nhằm tôn vẻ đẹp của bộ ngực. Đây cũng là nơi đầu tiên, những chiếc áo nịt ngực (xu-cheng, xu-chiêng = brassière) ra đời, những chiếc áo này là bộ đồ lót nâng ngực và không có chức năng che ngực lại.
Trong một thời gian dài, eo phẳng lì thon tròn (tức vòng số 2) của nữ giới được xem là biểu tượng giới tính hấp dẫn chứ không phải ngực. Nhưng đến thế kỷ 14, quan niệm này dần dần mất đi do các bộ trang phục nữ trở nên mát mẻ với nhiều đường xẻ để lộ hình dáng cơ thể. Vua Louis 14 của Pháp ban sắc lệnh, nữ giới dưới triều đại ông phải mặc váy áo có đường viền cổ thấp để lộ một phần ngực ra như một biểu hiện lòng tôn kính với nhà Vua.

Còn trong cách mạng Pháp năm 1789 đánh dấu sự xuất hiện lần đầu hình ảnh Marianne trong các tác phẩm nghệ thuật. Marianne để ngực trần thể hiện sự giải phóng con người và biểu tượng này luôn hiện hữu như một phần của cuộc sống và truyền thuyết của nước Pháp ngày nay.
Năm 1839, Jean Wearly được nhận bằng sáng chế đầu tiên về chiếc máy tạo ra áo lót dành cho nữ giới. Năm 1893, Marie Tucek cho ra mắt mẫu chiếc áo nịt ngực (xu-cheng) đầu tiên, giống với mẫu xu-cheng mà nữ giới bây giờ vẫn “đeo” trên người (vì có hai dây). Đến năm 1920, xu-cheng trở nên phổ biến và được tất cả phụ nữ sử dụng.
Thập niên 1960, nhiều cuộc vùng lên của nữ giới nhằm khẳng định quyền tự do bình đẳng của họ bùng nổ (do nam giới có ngực mà có mặc “xu-cheng” đâu !), nên nhiều nơi bày tỏ thái độ bằng cách không mặc xu-cheng thậm chí còn đem đốt chúng và để hở ngực.

Lịch sử 
phẫu thuật vòng 1
Như đã nói ngực và vú tuy hai mà một, vốn là nơi cung cấp nguồn sữa nuôi dưỡng con cái, cũng là thứ gây ấn tượng gợi cảm, khi vòng 1 trở thành biểu tượng thời trang, nhiều phụ nữ dành thời gian chăm sóc ngực của mình và thay vì cho con bú, họ trao con cho những phụ nữ nghèo để đứa trẻ bú sữa.
Nhu cầu nữ giới về một bộ ngực đẹp ngày càng lớn, nên từ thế kỷ 18 đã có nhiều biện pháp dùng chỉnh sửa nó theo yêu cầu của chủ nhân, nhưng lúc đó việc cấy ghép bằng thủ công đã nguy hại đến tính mạng. Đến năm 1890, các biện pháp “nâng ngực”, giải phẫu nhũ hoa (đầu vú), bao gồm việc cấy mỡ, cấy quả bóng thuỷ tinh, bọt biển, ngà voi, đậu tương, dầu lạc và sau đó là teflon và silicon dần dần xuất hiện.
Năm 1890 ở Vien thủ đô nước Áo, một bác sĩ đã tiến hành tiêm bằng dầu hoả nhưng vết tiêm bị nhiễm trùng và ca phẫu thuật không thành công. Năm 1895, có trường hợp phẫu thuật bằng cấy lấy mô mỡ từ phần lưng để cấy vào ngực người phụ nữ này nhưng cũng không có kết quả khả quan
Việc sử dụng silicon trong thẩm mỹ nâng ngực, đã xuất hiện vào những năm 1940. Trong những năm 1930 và 1940, hóa chất silicon bắt đầu trở nên quan trọng vì nó thay thế dầu và mỡ. Ở Nhật vào thời Thế chiến thứ hai, chất silicon được tiêm trực tiếp vào ngực cho những cô gái làm nghề mại dâm nhằm mục đích quyến rũ lính viễn chinh Mỹ. Tuy nhiên phương pháp tiêm silicon vào ngực thường hay gây ra hàng loạt các vấn đề bao gồm đau đớn, sự mất màu ở vùng da ngực, lở loét, nhiễm trùng, biến dạng, gây ung thư vú phải cắt bỏ phần ngực và những vấn đề về bệnh gan, khó thở và viêm phổi, thậm chí đi đến hôn mê và tử vong.
Với quan niệm phụ nữ đẹp là người có vòng 1 đầy đặn đã khiến nhiều phụ nữ, bây giờ cả tuổi teen chưa đến 20, tìm kiếm cho mình một bộ ngực căng tròn qua những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Việc vòng 1 được bơm đầy silicon đã trở nên phổ biến và ít biến chứng hơn xưa.
Một thân hình mảnh mai và vòng 1 căng tròn là động lực để nữ giới thực hiện chế độ ăn kiêng khắt khe. Hệ quả của việc này là người ta có thể đếm được cả số xương sườn của họ khi có số đo vòng 1 lớn. Điều này dẫn tới nhiều ảnh hưởng xấu không chỉ với sức khỏe mà còn tới cách nhìn của xã hội, bởi việc “béo phì” còn do nhiều tố khác gây ra không chỉ có ăn uống. Ngày nay khi ngày càng nhiều cô gái ở độ tuổi 16 - 18 cũng muốn có vòng 1 phát triển trước thời gian, có lẽ muốn trở thành người mẫu, ca sĩ để khi trình diễn trước mắt mọi người cho thật nổi bật. Có cô còn giả vờ vô tình để “tuột” cái “xu-cheng” vừa mỏng vừa ngắn như lá lúa cho thiên hạ được ngắm ngực mình.
Làm đẹp nhũ hoa
            Ở thôn quê đa số là dân nghèo làm gì có tiền đi thẩm mỹ viện bơm chất silicon cho to ngực; nhưng đa số người cũng có bộ ngực nở nang trước tuổi. Nhờ vào các yếu tố, đôi tay làm lao động hơn các cô gái thị thành nên cơ ngực được phát triển đồng bộ. Hoặc giả biết yêu đương quá sớm, những cảm giác trong tình dục cũng làm cho bộ ngực phát triển.
Hiện nay nếu người phụ nữ nào không may phải sở hữu một đôi nhũ hoa không vừa ý, do quá “lép” hay quá khổ hoặc vì sậm màu… không còn phải u sầu và lo lắng nữa. Bởi các bệnh viện, các thẩm mỹ viện đều có thể đáp ứng nhu cầu làm đẹp không giới hạn. Tuy nhiên, quanh việc làm đẹp những vùng nhạy cảm này đã xảy ra không ít chuyện “cười ra nước mắt”. Và chỉ những ai đã qua một lần “dao kéo” mới thấm hết nỗi cơ cực của việc làm đẹp này.
            Theo tin một trang web, cô nàng tên Thủy, 29 tuổi, người Hải Phòng lên Hà Nội để tân trang lại đôi nhũ hoa của mình. Cô nàng cho biết, ở Hải Phòng cũng có người làm nhưng không đẹp nên đành phải lên thủ đô làm mới yên tâm. Vừa nói, Thủy vừa vạch áo cho mấy chị em nhìn. Đôi bồng đảo của cô nàng thật tròn trịa, khá đẹp nhưng bộ nhũ hoa lại hơi quá khổ và sậm màu. Vì thế mà Thủy chỉ muốn phẫu thuật cắt gọn lại và phun hồng bộ nhũ hoa này như tướng mệnh từng nói “Vú mang sắc hồng sẽ có địa vị, tiền của”. Và muốn làm được như vậy, bắt buộc phải phun hồng trước rồi phẫu thuật sau.

            Sau khi nằm yên vị trên giường phẫu thuật, cô nàng được tiêm gây tê vào hai quả bồng đào. Ngay sau đó, chuyên gia thẩm mỹ liền tiến hành việc phun hồng nhũ hoa cho cô nàng. Nói là phun nhưng thực chất không khác kỹ thuật xăm mình, bởi cũng dùng kim nhọn có lỗ nhỏ để vừa “châm” vừa phun lên phần da cần được tân trang. Một đầu kim được cắm vào máy phun và công đoạn phun màu lên nhũ hoa được tiến hành. Một lọ màu đỏ tươi được để bên, bác sĩ chấm đầu kim vào lọ màu và bắt đầu cho máy phun chạy từ phía ngoài quầng thâm rồi đi dần lên đỉnh nhũ hoa. Còn cô nàng Thủy thì đau chảy nước mắt, liên tục nghiến răng chịu đựng chắc là cho đỡ đau hơn, đó là lúc chiếc mũi kim phải di đi di lại khá lâu vào một chỗ vì lý do “khó ăn màu”.
Sau gần hai tiếng, công đoạn phun hồng nhũ hoa hoàn thành. Mặc dù đau đớn nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Cô nàng tiếp tục “nghiến răng” bước vào phòng phẫu thuật để bác sĩ tiến hành cắt, cắt gọt đôi nhũ hoa cho nhỏ lại.
            Còn Lan Anh, 25 tuổi, chưa có gia đình là một trong những khách hàng tìm đến thẩm mỹ viện để thu nhỏ lại quầng vú. Mất 5 triệu đồng và chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, cô em ra về với vẻ mãn nguyện. Theo các chuyên gia thẩm mỹ, trường hợp như Lan Anh họ gặp khá nhiều. Các cô em này mặc dù chưa có gia đình nhưng đã nhiều lần quan hệ tình dục, có thai và từng nạo phá thai. Vì thế mặc dù còn trẻ nhưng trong quá trình mang thai đã khiến cho nội tiết tố thay đổi, làm tăng sắc tố vùng quầng vú, làm cho quầng vú sậm màu và to ra.
            Thai nhi để càng lớn nhiều tháng thì vùng quầng vú sẽ theo đó tăng lên. Kể cả sau khi nạo phá thai thì vùng quầng vú đó vẫn không co nhỏ lại. Để thu nhỏ quầng vú, các bác sĩ thẩm mỹ sẽ tiến hành cắt một phần da ở quầng vú, sau đó tiến hành tạo hình thu nhỏ lại đầu ngực. Đây là một dạng phẫu thuật ngoài da rất nhẹ nhàng, chỉ cần gây tê tại chỗ là đủ, không nguy hiểm và không ảnh hưởng đến cảm giác cũng như chức năng của tuyến vú.             
Có những cô gái tìm đến thẩm mỹ viện với một bộ ngực mất cân đối. Mặc dù bầu ngực bé, quầng ngực bé nhưng đầu ngực lại thâm và to. Những trường hợp này không phải do mang thai hay quan hệ tình dục mà do bẩm sinh đã như vậy. Để tiến hành phẫu thuật các bác sĩ cũng tiến hành như hai cô nàng tên Thủy, Lan Anh kia.
            Đa số khách hàng là phụ nữ đã có gia đình và có con khoảng 70%. Có người sau một thời gian nuôi con, quầng vú sẽ co nhỏ lại như ban đầu nhưng có người lại giãn rộng thêm trông mất thẩm mỹ. Chính vì sự “xuống cấp” này khiến các chị em cảm thấy mặc cảm tự ti mà đi thẩm mỹ viện nhờ giải phẫu lại.
Những tai hại khi làm đẹp ngực
Trong giới nghệ sĩ chân dài đã có cô em ca sĩ “mầm chòi lá” phải sửa lại vòng 1 của mình đến 3 lần. Lúc đầu là “nâng cấp lên đời” cho đồ sộ để không đụng hàng với đồng nghiệp và cho các đấng nam nhi trông lòi con mắt. Thế nhưng do bơm silicon vào quá mức cho phép nên đã ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, lúc nào ngực cũng đi trước mông, lại thêm nặng nề. Cực chẳng đã cô em phải lặn lội sang Thái Lan lần nữa để hạ bớt “số size” xuống. Hạ lần một vẫn không ổn, cuối cùng cô em “mầm chòi lá” này phải hạ thêm đôi gò bồng lần thứ hai mới ưng ý.
Tai nạn vì bơm ngực khiến nhiều phụ nữ đang "lành" trở thành "què", và với những cô gái còn trẻ, tỉ lệ rủi ro do bơm ngực còn cao hơn nhiều. Đây cũng là lý do mà phần lớn các bệnh viện có uy tín từ chối làm dịch vụ nâng cấp "vòng 1" cho các cô gái tuổi "teen", nhưng với các thẩm mỹ viện tư nhân các đối tượng này lại được coi là những khách hàng tiềm năng.
            Theo các vị “lương y như từ mẫu”, lứa tuổi teen – từ 13 đến 19 tuổi - chưa phát triển về hình thể, nếu họ can thiệp bằng phẫu thuật sẽ ảnh hưởng về sau, cơ thể thay đổi không tích cực. Nếu không vì bệnh lý buộc phải phẫu thuật thì không nên “nâng cấp” ở bất kỳ lứa tuổi nào chứ không riêng gì gái vị thành niên. Như ông bà ta xưa, cứ lao động nhiều thì ngực sẽ nở nang đầy đặn hoặc từ hiện tượng tình dục cũng làm bộ ngực phát triển to đùng.  
Một vị bác sĩ khác lên tiếng : “Khi cơ thể chưa phát triển đầy đủ mà tiến hành phẫu thuật đặt túi ngực thì một thời gian sau sẽ làm cho vòng ngực “quá khổ”, nếu lấy ra thì rất lãng phí. Đó là chưa kể đến những biến chứng sau phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm”.
            Cũng theo lời vị bác sĩ này, ông từng ra tay điều chỉnh "vòng 1" cho nhiều người. Ở người trưởng thành vòng 1 chỉ từ 250-300cc nhưng có cô em trong độ tuổi teen mà ngực lên tới trên dưới cả ngàn cc. Nếu tuyến vú từ nhỏ đã phát triển quá nhanh, quá đồ sộ như vậy có tỷ lệ rất thấp trong xã hội, còn đa số mới lớn đã bày chuyện yêu đương có thai đi nạo phá thai hay đi bơm ngực mới có bộ ngực lớn trước tuổi. Lâu dần sẽ dẫn đến béo phì, vẹo cột sống rồi thoái hóa đốt sống cổ, nặng hơn là mắc bệnh tiền đình, thiểu năng tuần hoàn não. Nên có không ít trường hợp do ngực quá to đã phải nhờ thu gọn lại.
            Những thông tin về tai nạn do bơm silicon, đặt túi nước biển bị rò rỉ làm nhiều cô nhiều bà lo sợ phải nhờ đến những khoa thẩm mỹ khác để nâng bộ ngực cho mình. Cách bơm các chất thuộc Hyalinonic Acid được cho rằng khá an toàn và đang được sử dụng nhiều, vì các chất này có thể tự mất đi trong khoảng 1 đến 2 năm. Sau đó, nếu muốn to lại phải tiếp tục đi làm nữa. Giá cho mỗi lần bơm các chất này vào ngực phải chi đến 6.000USD. Tuy nhiên việc bơm chất Hyalinonic Acid chưa được phổ biến vì còn trong giai đoạn thăm dò. Trước đây dù thế giới đã công nhận cho dùng silicon trong việc bơm ngực bơm mông, nhưng sau này phát hiện ra những tác hại của nó rồi mới cấm, nên chất Hyalinonic Acid chưa biết về sau sẽ ra sao.

            Cũng có không ít trường hợp phải nhập viện do bơm ngực các loại mỡ nhân tạo có xuất xứ từ bên Tàu sản xuất, do rẻ tiền và nghe qua có vẻ an toàn (mấy phòng thuốc Đông y Trung Quốc, các ông bác sĩ này thường quảng cáo hà rầm cho thân chủ và nhận thực hiện với phương pháp Tây y). Sau đó gặp biến chứng, nguyên nhân do bơm những chất mỡ nhân tạo này với lượng khoảng 400ml cho hai quả bồng đào. Nếu chất này được bơm vào ngực  là silicon lỏng, mỡ nhân sẽ làm hoại tử phần mềm, sau gây ra ung thư phải cắt bỏ hoàn hoàn bộ ngực đó. Nếu chất này chảy xuống khu vực khoang bụng sẽ phải khoét sâu đến tận cùng để loại bỏ đi.
 Chát chúa giá làm đẹp
            Dạo một vòng đến các thẩm mỹ viện nơi làm đẹp đôi ngực hay bộ nhũ hoa, ở đâu khách hàng cũng được tiếp đón niềm nở và được tư vấn tận tình.
            Khi được hỏi : “Tôi rất muốn làm nhỏ lại nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến tuyến sữa cho con bú hay mất đi sự nhạy cảm với chồng ?!”. Sẽ được nghe một câu trả lời chắc nịch : “Không sao đâu chị. Bác sĩ chỉ phẫu thuật phần da ngoài, không ảnh hưởng gì đến các ống tuyến ở nhũ hoa nên chị yên tâm đi”.
- Nhưng của chị to lắm, muốn cắt bớt đi một nửa, nếu chỉ cắt đi phần da thì làm sao mà gọn lại được.
Người tư vấn vẫn tươi cười khẳng định lại một lần nữa “vẫn làm được, chuyện này ở đây vẫn thực hiện hoài, rất hoàn hảo”.
            Tìm hiểu qua một số khách hàng từng đi làm đẹp nhũ hoa thì được biết, chi phí cho một ca làm đẹp gồm cả phẫu thuật và phun hồng khoảng 8 triệu đồng/ca. Tuy nhiên tại các thẩm mỹ viện sự chênh lệch lại khá lớn, có nơi giá từ 4 – 5 triệu có nơi trên 10 triệu.
Nhưng phẫu thuật chỉ dùng cho “người ta” ngắm thôi chứ không được quyền cho các đấng mày râu tay táy máy thoải mái như trước khi phẫu thuật, nếu không thì “bể bưởi” gây đau đớn phải đi làm lại tốn tiền.
Đúng là : “Cám treo để heo nhịn thèm”.
KHÁCH GIANG HỒ


15/11/2009

Họa sĩ HOÀI NAM



NGƯỜI NGHỆ SĨ  
MỘT ĐỜI 
RONG CHƠI

MỘT ĐỜI 
CHƯA VỢ

MỘNG MỊ HÌNH HÀI
- Trương Đạm Thủy

Năm nào ngày giổ Tổ Nghệ sĩ Sân khấu một số nghệ sĩ trẻ củaTp.Sài Gòn cũng đến viếng thăm những nghệ sĩ lão thành neo đơn đang sống nương tựa với nhau dưới mái nhà Dưỡng lão Nghệ sĩ Sân khấu tại Q8.
Khách đến thăm sẽ gặp lại những ngôi sao từng vang bóng một thời như nghệ sĩ Văn Ngà oai phong trong vai Tô Định dữ dằn thâm độc, Thiên Kim một nữ nghệ sĩ từng làm sáng danh sân khấu miền Nam. Hoặc khách sẽ không khỏi bồi hồi khi được nghe kể lại những ngày cuối đời của nghệ sĩ lừng danh cô Sáu Ngọc Sương nơi căn phòng nhỏ chỉ độ 5 thước vuông trong viện dưỡng lão.
Nơi đây còn có một nghệ sĩ khác dù anh chẳng bao giờ bước lên sân khấu với bất kỳ vai diễn lớn nhỏ nào vì anh là họa sĩ chỉ chuyên thiết kế và vẽ phong màn. Với nét vẽ tài hoa, anh đã được nhiều bầu gánh lớn cưng chiều coi như "của quý" của đoàn hát. Đó là họa sĩ Hoài Nam, xuất thân từ Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Gia định (1947 - 1954).

Tôi quen anh từ thập niên sáu mươi, vẫn độc thân từ đó cho đến bây giờ. Dò hỏi mãi, chỉ một lần có chút men cay anh mới chịu tiết lộ điều bí mật "của đời chàng": Ngày xưa anh cũng có yêu và sắp lập gia đình với một kiều nữ. Dè đâu cuối cùng cô ấy lại bỏ đi lấy chồng Tây. Từ độ ấy đến nay anh "tắt lửa lòng"
Mới đây gặp lại anh với nụ cười móm xọm của tuổi U.80, anh trao tôi món quà là kết quả của những đêm già khó ngủ. Đó là tác phẩm tập photo bản thảo thơ 7 cuốn gồm: 1/Ngũ Âm, 2/Thơ Đường Phố, 3/Túy thi,, 4/Tình thi, 5/Lãng Thi, 6/ Thủy mặc thi, 7/Điền dã thi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ Hoài Nam lại có một tâm hồn thơ nồng nàn đến vậy. Anh lại còn tỏ ra có tay nghề với một dòng thơ vừa hiện đại lại vừa u hoài cổ phong như trong "Đêm" :
"Sao đêm trùm chăn lạnh
Lã đời nhẹ ý xanh
Tơ thơ mơ bỡ ngỡ
Vương vương lệ đầu cành
Xanh buồn đi xanh đi.."
Tôi đọc mà bồi hồi, chơi với anh trên nửa thế kỷ có bao giờ nghe Hoài Nam đá động đến thơ. Anh luôn bận rộn với tay cọ phông màn cho các gánh cải lương. Có đồng tiền rủng rỉnh nào Hoài Nam lại hú hí anh em đi nhà hàng Thanh thế, Bồng Lai bia bọt nhậu chơi. Anh thuộc "tuýp" người sống vì bạn. Gia tài anh chẳng có gì ngoài mấy bộ đồ và một căn phòng trọ lúc nào cũng trống huơ trống hoác. Khi chưa có việc làm thì anh náu mình trong đó như con nhộng nằm trong cái kén. Nhưng khi được các gánh hát gọi đặt hàng thì anh khóa cửa ra đi, mà đã đi thì đi cả tháng trời để mặc căn phòng trọ cho con nhện giăng tơ.
Cách đây hơn bốn mươi năm tình cờ tôi gặp anh trong Thương xá Tax. Từ tầng lầu trên anh đi xuống tóc dài chấm vai, áo đen bạc thếch diện trên một cái quần nỉ màu đỏ chót, tay cầm một cáy gậy tre rõ to. Cách phục trang thật quái. Anh nói mới đi Vũng Tàu hái thuốc về. Hỏi hái thuốc gì anh cườ̀i:' "Lên núi định hái thứ thuốc gì uống cho mau chết dè đâu móc được một mớ hà thủ ô. Đang ngâm rượu bữa nào rủ anh em nhậu chơi". Tôi chỉ cây gậy tre và hỏi vì sao ăn mặc kiểu "cao bồi" lại xách gậy tre đi giữa phố xá Sài Gòn, Hoài Nam không cười mà chỉ vào đoạn ống đồng nhỏ nhô ra khỏi cây gậy bảo : lúc nầy mình chơi thuốc lào nên đây ngoài việc làm gậy nó còn là cái điếu cày, đi chỗ nào cũng có thể hút chỗ ấy cho tiện vậy mà". Quái chiêu thật?
Trong tập " Thơ Đường phố" Hoài Nam tự nhận mình như con ngựa hoang dù đã đi gần hết cả đời người mà vẫn hoài lang thang đơn độc. Anh viết : 

"Anh là con ngựa hoang
Nên không có đồng cỏ
Em là con yến nhỏ
Chỉ hát trong lồng son
Ngựa hoang không biết hát
Chỉ thống hí lê thê
Một dòng đời ê chề
Nên ngôn ngữ xa anh
Còn đâu tiếng hát ca…
                     (Ngựa hoang)
Đọc thơ anh rồi nhắm mắt lại, tôi bồi hồi thấy hiện ra trong tâm tưởng một bức tranh mênh mang một gam màu lạnh u buồn. Thơ anh thật, nó thật như người anh, như đời anh bàng bạc u hoài ?
oOo
Hôm tôi đến tìm anh ở nhà Dưỡng lão Nghệ sĩ Sân khấu, anh đang cặm cụi cuốc mấy luống rau ngoài vườn. Bây giờ Hoài Nam đã là một ông già. Cái còn sót lại quen thuộc chỉ là nụ cười duyên dáng năm xưa. Anh lôi tôi vào cấn phòng nhỏ xíu, ngoài cái giường cá nhân bé tẹo còn lại chỉ toàn sách báo phủ đầy bụi. Việc đầu tiên là anh mò tìm một cái chai rượu thuốc nhỏ : "Rượu của ta ngâm, lâu quá mới gặp phải làm vài ly mừng tái ngộ". Có chai rượu rồi lại moi tiếp tìm cái cốc. Lấy tay phủi sơ bụi anh rót một chum đầy : "Vô đi, rượu quý để đãi bạn hiền". Chẳng rõ Hoài Nam ngâm với món… độc dược gì, nhưng rượu mời ai từ chối được bèn làm cái trót. "Ngon". Chỗ này, căn phòng này, ngôi nhà này là chỗ nương thân buổi xế chiều của “ngựa hoang" Hoài Nam. Anh không có đồng cỏ cho riêng mình nhưng có được một mảnh vườn trồng hoa và rau để anh có thể cày sâu cuốc bẵm, vui khỏe tuổi già.
Đưa qua đưa lại cuối cùng cũng cạn hết chai rượu thuốc. Anh lật tập thơ "Túy thi" hào sảng ngâm nga :
"Hai chiếc lá say lã men say
Thò tay trêu ghẹo trăng mai thẹn thùng"
                                                          (Say)
"Con chuồn chuồn đậu trên ngọn cỏ
Tiếng thì thầm hỏi cỏ là ai"
                 (Thì thầm)
"Sao lạc về đâu ta hỏi sao
Trăng hỏi hồn ta lạ c phương nào"
                 (Sao lạc)
"Hằng đêm ta nối mộng
Mộng hoàng hôn mênh mông"
          (Nối mộng).
Thơ anh ngắn như thơ Haiku nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đầy tâm trạng. Chẳng biết trong những lúc say thì Hoài Nam làm thơ hay trong cơn say thơ mới làm ra một Hoài Nam mộng mị hình hài?.


MỘT ĐỜI RONG CHƠI
- Thanh Nhã

            Ngấp nghé tuổi 80, họa sĩ thiết kế Hoài Nam vẫn chưa muốn giã từ con đường nghệ thuật. Rong chơi cho thỏa kiếp phù sinh.
Cơn mưa chiều làm phố vãn người. Quán nhỏ tù mù, khách có cớ nán thêm chút nữa. Ông già râu tóc bạc phơ - họa sĩ Hoài Nam nhấp ngụm rượu, chậm rãi kể chuyện đời: “Gần 80 tuổi rồi, thôi thì rong chơi cho trọn kiếp phù sinh”.
“Trận Xích Bích” trên đất Long An
Ai ngồi hầu chuyện ông đều hiểu đó là thái độ khiêm nhường thường thấy ở bậc cao niên nhiều lận đận nhưng cũng lắm sôi nổi, hào sảng. Bởi lẽ ngót vài chục năm trước, giới mộ điệu cải lương, người yêu nghệ thuật ai chẳng biết danh họa sĩ thiết kế sân khấu Hoài Nam.
Ông nhớ lại, năm 1945, ở tuổi 15, Hoài Nam sớm chứng kiến một biến cố lớn trong lịch sử dân tộc: Sự kiện người Pháp mượn cớ giải giáp quân Nhật để chiếm lại nước ta. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cứ thôi thúc trong ông.
Vốn say mê tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, ông bàn tính với Đội Thiếu niên tiền phong đất Thủ Thừa (Long An) bài binh bố trận theo trận đồ Xích Bích trong Tam Quốc Chí. Đó là kết ghe thuyền lại với nhau rồi lợi dụng hướng gió, dùng hỏa công đánh tàu Tây trên sông. Không chỉ thế, Hoài Nam còn đề xuất vót cọc nhọn đóng xuống đáy sông, đợi lúc nước lớn cho thuyền khiêu khích tàu Pháp lọt vào thế trận bày sẵn.
Kế hoạch hồn nhiên này nhanh chóng thất bại vì tàu Tây bằng sắt, lại được trang bị vũ khí tối tân. Súng nổ vang trời, lửa cháy ngùn ngụt trên sông; bạn bè ông số bị bắn trọng thương, số bị bắt sống. Còn ông bị giặc bố ráp, phải trốn lên tận Sài Gòn, vất vưởng sống nhờ vào chùa, đình, miếu mạo.
Cơ duyên hội họa
Sài Gòn cuối những năm 40 của thế kỷ trước đầy sôi động với khí thế hừng hực xuống đường của học sinh-sinh viên và quần chúng. Và từ những lần tranh đấu, cuộc đời đưa ông đến với hội họa như một cơ duyên của số phận.
Năm 1950, Hoài Nam cũng theo guồng tranh đấu mà dấn thân, tham gia biểu tình trước cái chết của học sinh Trần Văn Ơn. Lại bị bố ráp nhưng từ đây cơ may đã đến khi một người bạn đưa ông về nhà lánh nạn và giới thiệu ông vào học tại Trường Mỹ nghệ thực hành. Tại đây, ông được nhận làm trợ lý thiết kế cho sân khấu Việt Kịch của cố Nguyễn Thành Châu.
Một nghệ sĩ sân khấu cùng thời với ông khen ngợi những thiết kế sân khấu của họa sĩ Hoài Nam rất tài hoa và mang tính nhân văn, nhân bản sâu sắc. “Từ năm 1958, họa sĩ Hoài Nam còn là người thiết kế phim rất giỏi. Các hãng phim như Tân Dân, Rạng Đông... đều chuộng tài năng của ông và minh chứng rõ nhất là các phim ông thiết kế mà tôi biết như : Xa lộ không đèn, Bàn thờ tổ của cô đào, Nghêu Sò Ốc Hến, Hồi chuông Thiên Mụ...” - nghệ sĩ này nhớ lại.
Bè bạn giới nghệ thuật thường đùa ông là người “ba không”: không nhà, không tiền và không vợ con. Bù lại, Hoài Nam có nhiều bằng hữu. Thực ra Hoài Nam cũng là khách lãng du bước trên cõi trần và dường như hiếm có điều chi khiến ông nặng lòng. Có chăng chỉ là câu chuyện cách nay khá lâu.
Đó là sau năm 1975, đất nước trở mình trong cuộc tái thiết, họa sĩ Hoài Nam được một lãnh đạo của Hội Sân khấu TP. giới thiệu ra Hà Nội nghiên cứu công trình nhà hát để về lại thành phố thiết kế nhà hát. Sau đó ít lâu, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo xây dựng khu phức hợp nghệ thuật đa năng ở quận 2. Hai công trình lớn cho hoạt động nghệ thuật của thành phố là ấp ủ của Hoài Nam. Ông đã dồn toàn tâm toàn ý để nghiên cứu, phác thảo thiết kế. Cuối cùng, vì những nguyên nhân khách quan, cả hai đều chưa thực hiện được. “Tuy ước mơ chưa thành nhưng không vì thế mà tôi buồn lâu. Bởi làm nghệ thuật như kiếp tằm nhả tơ, biết bao giờ mới dứt” - ông thổ lộ tâm tư.
Rong chơi cho thỏa kiếp phù sinh
Non 10 năm trước, mỗi lần đi đâu ông đều cuốc bộ, bất kể xa gần. Tóc râu bạc phơ, dáng mạo tiên phong đạo cốt của ông khiến không ít người nhầm ông với cố thi sĩ Bùi Giáng. Có lần ông đang lang thang tìm nhà một người bạn thì bị mấy sư cô gọi xích lô chở về chùa vì tưởng lầm Bùi Giáng đi lạc. Lần khác, ông đang uống rượu với bạn ở ven kênh Nhiêu Lộc thì nhiều sinh viên đến xin chữ ký và xin được tặng thơ... Nhớ chuyện cũ, ông hóm hỉnh cười.
Gặp bất kỳ bạn mới nào ông cũng đều tặng họ một bức ký họa chân dung từ xấp giấy trắng và cây bút chì luôn bên mình. Biết ông thích uống rượu, bằng hữu thường mời ông đối ẩm mạn đàm thế sự. Ông kể chai rượu bằng kim loại lúc nào cũng nằm trong túi áo của ông là kỷ vật từ một người bạn. Nhờ nó mà ông thoát chết trong những lần tranh đấu. Hồi đó, trong một lần đi đấu tranh, ông bị bắn vào ngực, may nhờ chai rượu trong túi áo che chắn nên ông không hề hấn gì.
Tuổi 80, họa sĩ Hoài Nam vẫn đang tá túc ở Viện dưỡng lão Nghệ sĩ. Dường như chưa bao giờ ông muốn rời cuộc chơi trên con đường nghệ thuật lẫn trong đường đời. Ông hồn nhiên khoe với tôi bản thiết kế bảo tàng sân khấu và trung tâm dạy nghề cho thân nhân nghệ sĩ đã được làm xong. Còn thở ông sẽ còn theo đuổi để ước vọng này bước từ trang giấy vào cuộc sống.  

 MỘT NGÀY Ở KHU
 DƯỠNG LÃO NGHỆ SĨ
- Hiếu Lê
Ở tận cuối đường Âu Dương Lân, quận 8 (TP.HCM) có một con hẻm sâu hun hút với một khu điều dưỡng mà không phải ai cũng biết. Đó là khu dưỡng lão dành cho các nghệ sĩ cải lương mà người ta thường gọi là khu dưỡng lão nghệ sĩ.

Từ đường Âu Dương Lân rẽ vào hẻm 314 khoảng 200m là đến trung tâm. Sau tấm bảng lớn ghi tên Trung tâm dưỡng lão nghệ sĩ với chữ còn chữ mất là một khu nhà một trệt một lầu cũ kỹ, mốc meo nằm im lìm dựa vào những rặng cây um tùm, hoang vắng... Dọc lối cổng đi vào là vài chú chó đang nằm sưởi nắng, uể oải, lười biếng với những cặp mắt lờ đờ và ít khi sủa lấy một tiếng gọi là.
Ngoài mảnh sân trước nhà, một vài ông bà lão đang ngồi trên ghế đá như những cái bóng nhìn xa xăm về phía cổng. Hai chiếc xe đẩy dành cho người tàn tật nằm lăn lóc trước cửa. Tấm bảng “Chào mừng khách quý” được treo như một thông điệp rằng bất kỳ ai cất công đến nơi này cũng sẽ được đón chào một cách trân trọng.
70 tuổi vẫn... trẻ
“Tui được phân công phụ trách chuyện hành chính của trung tâm chẳng qua do mình ít tuổi so với các cụ đấy thôi - bà Lệ Thẩm, nguyên bầu sô của đoàn Nhụy Hương, bắt đầu câu chuyện như vậy - Mọi người ở đây coi tui còn trẻ nhưng là trẻ ở tuổi 72”. Khu nhà ở gồm có một trệt, một lầu. Tầng trệt có một sảnh khá lớn với mấy chiếc ghế, bàn đã cũ kỹ, trên tường treo hầu hết là các bức hình ghi lại những cuộc thăm hỏi của các nhà hảo tâm tại trung tâm. Phía góc nhà có một dàn ampli, loa khá lớn xếp cạnh những bao gạo được chất ngổn ngang. Ở đây, mỗi nghệ sĩ được ở riêng một buồng. Nói là buồng cho nó kêu thôi chứ đó chỉ là một ô nhỏ tròm trèm khoảng 6m vuông, khá tăm tối với một chiếc giường cá nhân, một vài cái kệ vốn là những thùng gỗ ghép lại để kê đồ lặt vặt, trên tường dán kín những tấm apphich các nghệ sĩ, ca sĩ đang “hot” nhất hiện nay.
Hiện tại trung tâm có 21 nghệ sĩ. Ông Đức Hiền, phó giám đốc Hội Ái hữu nghệ sĩ sân khấu cải lương, đã làm một bài thơ vui về hai chục con người này với độ dài đến... hai câu cho mỗi người. Theo đó, người đọc có thể biết được tài năng các nghệ sĩ cao niên nhất từ Ngọc Văn, Hoài Nam... cho tới Thiên Kim, Lệ Thẩm. Trong số này có hoàn cảnh của bà Bạch Yến dường như thương tâm hơn cả. “Xưa bầu Yến đẹp và nổi tiếng lắm. Nay bà đã ngoài 80 và bị hai lần tai biến” - bà Thẩm cho biết.
Bà Bạch Yến từng là đào chánh trong đoàn Kim Phụng, Kim Chung (Hà Nội), sau năm 1954 bà vào Nam theo đoàn Kim Chung rồi gia nhập đoàn Năm Phỉ. Sau này lập ra đoàn Bạch Yến, đoàn này cũng có tên tuổi khá nổi tiếng. Sau khi chồng chết vì tai nạn, do gánh hát ế ẩm quá, bà Yến phải bán hết cơ ngơi ở đường Bùi Viện để trả nợ nhưng rồi gánh hát vẫn tan rã. Hiện bà được người con gái tên Yến Nga, 65 tuổi, cũng thuộc diện nghệ sĩ không nhà, không chồng, không con được trung tâm cho ở tạm ở đây để chăm sóc bà.
Bà Yến Nga đã làm đơn xin được ở chính thức tại trung tâm nhưng chưa được, có lẽ bà phải chờ đến khi có một chỗ trống nào đó.
Để được vào sống ở trung tâm, các nghệ sĩ phải có đủ ba điều kiện: có tối thiểu 25 năm trong nghề sân khấu cải lương, nghèo khổ; không người nuôi dưỡng, không nơi nương tựa và phải có tên tuổi”. 
Bữa ăn “nghệ sĩ”
            Khoảng 10 giờ sáng, chị phục vụ đã lo xong bữa trưa cho mọi người. Tại căn buồng nhỏ bên góc hồ cá của nghệ sĩ Hoàng Nô, người viết bài đã được ông mời vào chơi và mục kích thực đơn trưa của người nghệ sĩ 85 tuổi này. Bữa trưa gồm một cặp lồng cơm nhỏ, mấy con tép rang và một chén canh. Dưới gầm giường là một con chó vện ốm nheo ốm nhách đang nằm ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng lại gãi sồn sột. “Chắc suất ăn này không chỉ dành riêng cho ông” - tôi nghĩ.
Theo bà Lệ Thẩm, kinh phí sinh hoạt của các nghệ sĩ hạn hẹp lắm, trước đây họ được cấp 4.000 đồng/ngày theo quy định chung, Hội Ái hữu trợ cấp thêm 9.000 đồng/ngày nữa. Số tiền này không chỉ dành cho ăn uống mà còn cho điện, nước. Vì vậy, trung tâm phải “liệu cơm gắp mắm”. Thỉnh thoảng có các nhà hảo tâm đến cho thêm nhưng cũng phải để dành vì có đến một phần tư các nghệ sĩ ở đây đang bị bệnh rất nặng, chẳng biết ra đi lúc nào. Chị phục vụ còn nói thêm việc đi chợ cũng mệt bởi hầu hết các cụ bị bệnh tiểu đường, huyết áp..., mỗi người thích ăn một kiểu nên nấu được một bữa cơm với chi phí vậy là cực lắm.
Ngược lại với khu nhà ở, khu hội trường có lẽ là khu nhà “hoành tráng” nhất của trung tâm. Trong hội trường có một bàn thờ khá đơn giản ghi tên những nghệ sĩ đã mất tại đây. Con số hiện tại đang tạm dừng ở số 22. Hội trường chính là nơi mà vào đêm rằm mỗi tháng, các nghệ sĩ lại tổ chức những đêm cải lương miễn phí. Nhìn những ông già, bà lão đang câm lặng ngồi dựa ghế nhìn xa xăm, thẫn thờ ra phía cổng xa, chắc không mấy ai có thể tưởng tượng được rằng có những đêm tối, một vài người còn sức khỏe hơn như Thiên Kim, Lệ Thẩm... lại hóa trang lên sân khấu, thả hồn vào những vai diễn một thời của họ. Có lẽ ánh đèn sân khấu chẳng bao giờ tắt trong tâm trí những con người này.
Nghiệp cải lương
            Từ cuối thế kỷ 19, từ thể loại đờn ca tài tử, nghề cải lương đã bắt đầu xuất hiện ở miền Nam. Năm 1920, gánh hát cải lương chính thức đầu tiên ở Sài Gòn của bầu Trương Văn Thông mang tên Tân Thinh ra đời. Từ cải lương chính là hai chữ đầu câu liễn do ông Lư Hoài Nghĩa và Nguyễn Biểu Quốc viết: “Cải cách hát ca cho tiến bộ. Lương truyền tuồng tích sáng văn minh”. Trong những năm chiến tranh, cải lương ở miền Nam phát triển khá rầm rộ.
Thập niên 1960 được coi là thời hoàng kim của nghề cải lương miền Nam với nhiều gánh hát tên tuổi. Đi cùng những gánh hát này là những cặp nghệ sĩ cải lương được đông đảo người mến mộ như Thành Được - Út Bạch Lan, Hùng Cường - Bạch Tuyết, Thanh Nga - Thanh Sang, Minh Phụng - Mỹ Châu, Minh Vương - Lệ Thủy. Trong số này có những nghệ sĩ mà sự giàu có đã đi cùng tên tuổi như Thành Được, Hùng Cường.
Tuy nhiên, dường như nghề cải lương khi sinh ra đã mang trong mình một nghiệp chướng. Theo ông Tần Nguyên - phó giám đốc Hội Ái hữu nghệ sĩ cải lương TP, trước đây những người theo nghề cải lương hầu hết không qua trường lớp. Do vậy, mặc dù họ rất có tài năng nhưng khi đã mất giọng, nghỉ hát thì ít có khả năng kiếm sống bằng nghề khác.
Ngoài ra, do đặc trưng nghề nghiệp, người hát cải lương phải đi lưu diễn đây đó, lấy gánh hát làm nhà nên con cái không có điều kiện học hành, tiền bạc cũng không dành dụm được. Nhiều người không thể đem con cái theo gánh hát nên đã phải nhờ gia đình nuôi nấng, thậm chí phải đem cho. Vì thế đến khi về già, do không gắn bó từ nhỏ nên con cái cũng ít gắn bó và chăm sóc cha mẹ đẻ của mình. Những lý do chính này đã khiến đa số nghệ sĩ cải lương gần như “trắng tay” khi vào tuổi xế chiều.
Một đời chưa vợ
Hiện nay, tại địa bàn thành phố có khoảng 400 nghệ sĩ cải lương đã giải nghệ đang có cuộc sống nghèo khó, nhiều người đã phải sống lang thang ở các vỉa hè, rạp hát... Ngoài Trung tâm dưỡng lão nghệ sĩ, Hội Ái hữu trợ cấp 70 người với mức 100.000 đồng/tháng, 60 người với mức 5kg gạo/tháng.
Ở tuổi 80, họa sĩ Hoài Nam vẫn còn giữ được dáng dấp thư sinh, nghệ sĩ và khá đẹp trai một thời của ông. Ông già này có đến 60 năm cầm bút vẽ đi theo các gánh hát cải lương và đích đến cuối cùng là khu dưỡng lão này. Ông cười móm mém một cách hiền lành khi nói về chuyện ông chưa bao giờ lấy vợ: “Chú không lấy vợ cũng có cái lý của nó”.
Theo họa sĩ Hoài Nam, ngày còn nhỏ ông đã được chứng kiến cha mẹ mất sớm, sau đó là bảy anh chị em cũng mất nốt. Trong gia đình ông không ai sống được quá 40 tuổi. Do vậy, khi đã học hành xong, đi đây đi đó, ông chỉ nghĩ chắc mình cũng không qua được cái ngưỡng 40 tuổi của gia đình. Những năm tháng rong ruổi đi cùng các gánh hát, xung quanh ông không phải thiếu đào đẹp, hát hay, những cô gái hâm mộ sẵn sàng bỏ nhà đi theo anh họa sĩ tài ba, đẹp trai. Tuy nhiên, ông chỉ dừng lại ở một vài mối tình chứ cũng chẳng kết duyên, cùng ai.