29/07/2009

Phản hồi các blog tháng 7/09


PHẢN HỒI BÀI MR. KHỈ GIÓ LÀ AI ?

Trong Blog “Văn nghệ người Sài Gòn”

my.opera.com/khaisang2002

Đọc các phản hồi “Mr. Khỉ Gió là ai ?”, dù trang blog viết tắt tên (có lẽ những người nhận xét có ghi đầy đủ tên họ) nhưng ai cũng đoán ra chính là thằng ca sĩ khỉ gió ĐVH.

Tôi gọi nó bằng thằng vì nó chỉ đáng tuổi con tôi, lại thêm tính xấc xược xưng “ông” với mọi người. Và tôi thấy nó còn là thằng con bất hiếu, mẹ nó ngồi tù vì tham nhũng lấy tiền cho nó làm ca sĩ, khi đi thăm lại không dám nhận mẹ đang ở trong tù. Thật ghê tởm cho thứ hạnh kiểm này.

Nghe nói người hâm mộ từ trong nước lẫn hải ngoại đang bắt đầu tẩy chay thằng Khỉ Gió này, nên nó giả bộ làm từ thiện và mở hàng quán lo “hậu sự” (thật ra chỉ mang tính cách “rửa tiền” dùm cho thân mẫu), vì mấy cái đơn thưa tội dụ dỗ gái vị thành niên kia, chắc rồi cũng theo mẹ thay tên Mr. bằng áo số !

dancaubacang


Cái thằng ca sĩ Mr. Khỉ Gió có phải ĐVH không ? Đọc phản hồi của PHC nghĩ lại chắc là nó. Vì trên trang web T2T có đăng một phản hồi của bạn Lee Doan như sau :

….. Bây giờ ra hải ngoại rồi, tôi lại nghe những bước chân của các ca sĩ thế hệ 7X,8X từ trong nước đuổi rượt theo để xin "Qúi vị có muốn nghe tôi hát nữa không ạ"? Thật tội nghiệp!

Cả hội trường người nghe im lặng đến nổi có tiếng "Thôi vô đi cha nội" rất rõ, nhưng người ca sĩ đó -(ĐVH)- lại hỏi " Bài gì ạ?" Hội trường lại càng im lặng đến nổi tiếng thở dài cũng rõ mồn một nhưng ĐVH lại tự vỗ tay một mình (mục đích cho khán giả vỗ theo, nhưng chẳng ai vỗ theo ngoại trừ một nhóm nhỏ cùng đi theo đoàn ra cò mồi lộp độp vài tiếng ở cuối sân khấu, và ĐVH cất tiếng rống lên như la hét như heo cắt tiết :" Vội vàng làm chi trách chi bạc tình....."

Lối hát như thế mà không chửi cũng là lạ! (Viết theo ý của bài góp ý kiến đăng trên báo trong nước )

Nguoi yêu nhạc


Đọc một tờ báo vừa xuất bản thấy anh chàng hài hải ngoại Hoài L… mới chợt nhớ, đây là godfather (“bỏ đỡ đầu”) nghề nghiệp cho thằng ca sĩ Mr. Khỉ Gió.

Có lẽ vì vậy mà thằng Mr. Khỉ Gió cũng đồng bóng như godfather của nó, không biết có theo thầy vào đêm giao thừa mỗi năm đến đền Sòng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, trùm khăn lên đồng không ?

Và theo tôi được biết những nghệ sĩ đang là “đồng nam” trong đạo thờ Tam Tứ Phủ, ngoài Hoài L… còn có anh hài Duy P… cũng hay trùm khăn đỏ tận bên Quận 4.

nguyenthidalyhuong


Tôi thấy bài này đăng trên một trang web hải ngoại có một số video clip về ca sĩ Ngọc Sơn. Và trong blog này có nói đến thằng ca sĩ Mr. KHỈ GIÓ nào đó, mà người đọc biết tỏng chính là thằng H… khỉ gió có mấy đơn kiện vì tội “chơi” gái vị thành niên mang bầu rồi bỏ… mà sao lại chìm xuồng ?!

Nếu người viết ở trong nước nên nhắn thằng ca sĩ KHỈ GIÓ này nên học theo Ngọc Sơn, chỉ bị chửi thôi chứ không hề bị kiện thưa gì sất cả, lại được thiên hạ chú ý nhiều hơn khi dùng danh từ “ông” “bà” với mọi người.

Kết luận mấy thằng ca sĩ Khỉ Gió này nhờ tiền thân mẫu “đớp” của thiên hạ (cả hai có nhân thân như thế hết), nên vung vít coi người hâm mộ như con cháu chăng ?

Dan Aus


Nếu tôi đoán không lầm cái anh ca sĩ KHỈ GIÓ này ở VN có sang Mỹ hát và bị đuổi xuống sân khấu khi MC cũng giới thiệu là Mr. Đ… gì đó phải không ? Nếu đúng anh chàng ca sĩ Khỉ Gió này thì thật đáng xấu hổ, không dám nhìn mẹ khi bà đang ngồi tù dù chỉ là tội tham ô. Mà tham ô cho ai, phải chăng cho anh chàng ca sĩ KHỈ GIÓ mướn người “lăng-xê”, chứ hát chẳng ra củ khoai nào !

nguoi mien tay


Tôi nghe nhiều người nói thằng KHỈ GIÓ này “man man”, như tên Ngọc Sơn hồi mấy chục năm trước đây gây ấn tượng bằng một vụ mời sinh nhật. Nó tuổi bao nhiêu mà đã xưng ông xưng bà với mọi người. Còn hát nhép chỉ thuộc loại ca sĩ “vườn” vì hát thường hay rớt nhịp nên mới phải nhờ kỹ thuật Playback yểm trợ, vậy mà cái mặt cứ vênh vênh váo váo…

diemsaigon


Cái thằng ca sĩ mặt mẹt này giống đười ươi thật !

thangpham


Nó bao nhiêu tuổi rồi mà xưng ông với mọi người, tôi vào google tìm kiếm chỉ thấy nói ngày sinh không thấy năm sinh. Có lẽ vì vậy mới dám xưng ông với người nghe nhạc.

ninkhongduoc


Hải ngoại tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng...
Mấy ngày nay, dư luận tại hải ngoại đang xôn xao chuyện tập thể các nghệ sĩ tại hải ngoại đòi tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng, vì một bài báo đã đăng trên báo ANTG ngày 25/10 (lời blog : năm 2008). Một nhóm nghệ sĩ đã tổ chức họp báo, trưng ra một số chứng cứ cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đã xúc phạm đồng nghiệp, xem thường khán giả hải ngoại.
Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung là người phát biểu đầu tiên, cô đưa ra các bằng chứng mà theo cô đó là bằng chứng để chứng minh rằng bài viết đó được chính Đàm Vĩnh Hưng viết, cô còn viện dẫn một số đọan trong bài viết đó và cho rằng những điều đó là “xúc phạm”, là “xem thường” khán giả hải ngoại. Sau đó cô đọc nội dung lá thư, cốt yếu muốn Đàm Vĩnh Hưng phải xin lỗi toàn thể anh chị em nghệ sĩ hải ngoại và khán giả hải ngoại trước ngày 30/11.
Nội dung của bài báo được đăng trên báo ANTG nói về những chuyến bay sô đầy cạm bẫy, những đố kỵ, ganh tỵ trong nghề nghiệp. Những chuyện hậu trường như bầu show giành giựt sao, đánh ghen, hủy sô … đã được anh viết rất chi tiết và rõ ràng. Những tên tuổi được đề cập trong bài viết dù không ghi tên nhưng không khó để mọi người có thể đóan ra đó chính là Bằng Kiều, Tuấn Anh, Nguyễn Hưng …
Sau khi bài báo đó được đăng vài ngày thì trên website của báo VietWeekly, ca sĩ Tuấn Anh đã lên tiếng phản pháo lại tức thì. Thông tin trên lập tức nhanh chóng được truyền đi trên các diễn đàn công cộng, trong đó nỗi bật nhất là diễn đàn Mẫu Tâm, Vietshowbiz.com. Tất cả các bài viết về Đàm Vĩnh Hưng hầu hết là kêu gọi tẩy chay, và như mong muốn của họ là Đàm Vĩnh Hưng “phải biến mất” khỏi thị trường âm nhạc tại hải ngoại....
phucdien1990 on Tháng Bảy 18, 2009



PHẢN HỒI BÀI

“KHÁNH LY &

NHỮNG ĐIỀU

MUỐN NÓI…”

Trong Blog “Văn nghệ người Sài Gòn”

my.opera.com/khaisang2002

Trong Phố Xưa không thấy Khánh Ly khi nói về cuộc đời mình với tên người chồng cũ ? Tức đại úy biệt kích M.B. Trác ? Còn Ng.H. Đoan là chồng hiện giờ lại được nhắc đến ? Trang “Văn nghệ người Sài Gòn” có đề cập về chồng cũ của Khánh Ly, vậy có thể Up cho xem hình chồng cũ của Khánh Ly được không ?

fankhanhly


Âm nhạc phải được sáng tác trình bầy bằng tâm hồn, như các môn nghẹ thuật khác, kỹ thuật ở đây không có một giá trị quyết định. Bỏ qua các ông "Quan" i tờ rít, hay các ông Hiện-Đại và tiên tiến, ngay cả các thợ nhạc viết nhạc bằng lối phân tich hay với trợ-giúp của cái Computer thì chỉ là tập hơp các nốt nhạc, chứ không bao giờ là một Sáng-Tác Âm-Nhạc đúng theo định nghĩa của nó !!

Và Ca-Sĩ cũng thế, không phải là ai hát đúng tông đúng nhịp đều là ca- sĩ cả, nếu không hát từ thổn thức của con tim !! Khánh Ly xứng đáng là một ca-sĩ, cũng thế, nàng được người yêu nhạc ái mộ mấy chục năm nay !! Như các ca-sĩ miền Nam trước đây !!!!!!!

Dân Miền Nam


Chưa bao giờ tôi dược dọc một bài ký sự hay và sâu sắc như của Khánh Ly, cám ơn Chị dã tâm sự dùm cho chúng tôi ,một bộ phận lớn người Việt hải ngoaị vẫn còn ưu tư cho nền âm nhạc VN .

Kent Huynh


Thân chào chị Khánh Ly. Bài viết của chị rất là hay, em đọc rất là say mê và thích thú, mặc dù chị đã rời VN từ 30/04/1975 nhưng chị viết rất là chính xác 100% những gì đả xảy ra sau khi Saigon đổi tên ....... Em thích nhất bài “Saigon niềm nhớ không tên” do chị hát. Bài hát này đã XÓAY vào trái tim em......làm em nhớ và thương Saigon qúa đi thôi. Chúc chị luôn thành công.

Xedap


Không cần nói nhiều. Tại sao ở VN ngày càng nhiều người hát và nghe nhạc "vàng" trước 75 và nhạc "vàng" hải ngoại sau 75? Và tại sao các ca sởi VN hải ngoại hết thời lại vẫn có đất sống ở VN khi họ quay đầu về để kiếm sống ? …

Thời nào cũng vậy. Con người luôn luôn rung động trước cái đẹp, cái mượt mà do âm nhạc mang lại qua sự trình bày của ca sĩ. Thử hỏi ca sĩ chỉ biết... hét chứ không biết hát vào tai người nghe, với những câu hát tiếng Việt mà chính người nghe là người Việt cũng không tài nào hiểu nổi thì "cảm" sao nổi hở Trời?!

Người SG


Lẽ ra chị Khánh Ly phải nổi tiếng từ lâu trong lãnh vực văn học mới phải, như họa sĩ Võ Đình vừa nổi tiếng vẽ tranh lẫn viết văn vậy.


Mặc dù cũng có dịp đọc một số bài khác của chị, nhưng PHC nhận thấy bài viết này rất hay, dí dỏm, viết bằng tâm tình của một nghệ sĩ đích thực, không cường điệu, không màu mè phô trương, mà vẫn ẩn hiện tất cả hình ảnh của một phụ nữ gốc Bắc trưởng thành và giáo dục cao tại miền Nam….

Xin cám ơn chị đã .. nói dùm ý nghĩ của, ít nhất 1 khán thính gỉa là Phạm Hải Châu và chắc chắn là của rất nhiều người khác nữa, về cách trình diễn và giọng hát của đa số các ca sĩ trong nước.

Đố mà phân biệt được thật sự giọng nào và của ai.! Không phải chỉ giọng thật khỏe là thành ca sĩ, không phải trình diễn chạy vòng sân khấu, lượn tùm lum như đại bàng bay mới là ca sĩ chính thống… thì buồn dùm cho nhạc sĩ ấy, vì họ không diễn tả được trọn vẹn bằng cảm xúc thật sự mà chỉ như 1 cái máy... hát (dĩ nhiên!), kêu thật to là xong!

Chưa kể ca sĩ trong nước.. có khuynh hướng tự đánh bóng và hay tuyên bố rùm beng quá! nhưng khi hát thì.. cũng có tạo được sự khác lạ hơn là bao? Chưa kể họ được lancer (tức là được .. khen nức nở.. từ báo chí trong nước, y như khen các cô người mẫu và hoa hậu!)

Theo PHC nghĩ, bài của chị KL, cũng là câu trả lời cho lời tuyên bố hỗn láo chỉ trích cá nhân chị KL nói riêng và các ca sĩ hải ngọai nói chung, của 1 ca sĩ đàn em từ trong nước Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ có cơ hội được ra thế giới bên ngoài trình diễn, mà không biết là mình đã may mắn (trong khi không hề có 1 trình độ và kiến thức tổng quát và nói theo.. tây là.. ĐVH... không savoir vivre!).

Bài này cũng trả lời cho 1 người không có kiến thức tối thiểu về âm nhạc, thích phô trương chữ nghĩa và sự hiểu biết, bằng hình thức viết bài tấn công sỉ nhục ca sĩ hải ngọai …

Chị Khánh Ly chắc chắn không tốt nghiệp từ trường dạy viết văn nào (mà đa số 90% nhà văn nhà thơ hải ngọai cũng.. tay ngang như vậy). Nhưng nội dung bài viết đã giống như một cú.. sút banh rất chính xác, rất ngọt và rất đẹp mắt, thật ngọan mục.

Bravo người phụ nữ anh hùng nhất trong làng ca nhạc Việt Nam. Chúc chị mọi sự an lành và tốt đẹp

phạm hải châu


PHẢN HỒI BÀI “NHỮNG NẼO ĐƯỜNG ÔM”

Trong Blog “Nguyễn Việt & mọi người”

nguyenlequan.blogspot.com

Tôi không đồng ý với nhận xét của tác giả phóng sự này ở phần "...đến gái trên mạng". Chuyện thế hệ 7X , 8X, 9X bây giờ thỉnh thoảng vào các chat room tìm bạn là rất phổ biến. Và tôi cũng không ngoại lệ. Ở đây ,tôi cũng đã quen nhiều bạn ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ có nhiều hoàn cảnh và công viêc khác nhau, có những người định cư ở ngoại quốc mới hoặc đã nhiều năm, có những bạn là du học sinh, có những bạn đi lao đông kiếm tiền giúp gia đình ở VN....

Cùng là thế hệ trẻ, cùng quan điểm sống và những ước mơ, hoài bão, chúng tôi tìm đến nhau để chia sẻ những tâm tư, buồn vui trong cuôc sống, kể cho nhau nghe những đặc điểm riêng của quốc gia nơi mình đang ở để cùng nhau hiểu thêm phần nào về các nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới cũng như về cộng đồng người Việt Nam ở những nơi đó.

Điều đó cũng là một niềm vui nhỏ cho mỗi chúng tôi sau những ngày đi học hay đi làm mệt mỏi. Qua thơi gian, nhiều tình bạn online đã trở nên thân thiết, vô tư, trong sáng và tôi dám khẳng định đã cò nhiều kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi từ tình bạn online.

Tuy nhiên, những vấn đề mà phóng sự đề cập không phải là không có. Dù vậy, để khẳng định như tác giả đã viết : " vào mạng, tìm bạn bốn phương chỉ có hình ảnh của tiền bạc mà thôi !" là một nhận xét quy chụp, thiếu khách quan và cái nhìn bao quát cần có của người làm báo !

Áo Tím

- OK như Áo Tím phản hồi, nhưng đó chỉ là thiểu số vào mạng để online; như trong bài đã nói, chỉ một số vào tìm bạn sau tìm chồng (vợ). Bài viết chỉ nói đến đại đa số, nên sự phản hồi của bạn cũng có thể không sai. Cho nên xin bổ sung thêm.

- Bài này còn viết thiếu mấy chỗ ôm nữa, như “bi-da ôm” nè. Mấy chỗ này mấy ông kiểm tra tệ nạn xã hội ít rờ đến chỉ nghĩ nó đơn thuần là môn thể thao trí tuệ, thật ra nhiều nơi có các em chân dài mặc váy ngắn “xăng xú xăng xì” ngồi bên mỗi khi chờ đi cơ cho bốc hốt xã láng, còn muốn “mếch-lô-vơ” thì cứ hẹn giờ em sẽ ra rồi hai ta cùng đi khách sạn.

dancaubacang

MỤC LỤC : “NGUYỄN VIỆT & MỌI NGƯỜI”

BLOG THÁNG 5/2009

1 5/5 - Người khăn trắng là ai ?

Thẻ : Ttác phẩm

2 - Đọc Cõi Trú của Thiên Hà – bài : Trương Đạm Thủy

Thẻ : Tác phẩm

3 - Đọc Cõi Trú của Thiên Hà – bài : Quốc Nam

Thẻ : Tác phẩm

4 7/5 - Cựu HS Hồ Ngọc Cẩn

Thẻ : Tin tức

5 - Con quỷ truyền kiếp (kỳ 1) - Tiểu thuyết Khách Giang Hồ

Thẻ : Con Quỷ, Tác phẩm, Khách Giang Hồ

6 20/5 - Kho tàng kinh dị

Thẻ : Tác phẩm

7 - Đọc “Hát xẩm giữa đêm” – bài Quốc Nam

Thẻ : Tác phẩm

8 - Sách truyện của Nguyễn Việt

Thẻ : Tác phẩm, Bản quyền

9 - Đoàn Vị Thượng đọc :Cõi Trú

Thẻ : Tác phẩm

10 - Con quỷ truyền kiếp (kỳ 2, 3, 4) - Tiểu thuyết Khách Giang Hồ

Thẻ : Con Quỷ, Tác phẩm, Khách Giang Hồ

13 - Nyotaimori – Văn hóa ẩm thực ?

Thẻ : Nyiotaimori, Sushi, Văn hóa, Ẩm thực

14 23/5 - Con quỷ truyền kiếp (kỳ cuối) - Tiểu thuyết Khách Giang Hồ

Thẻ : Con Quỷ, Tác phẩm, Khách Giang Hồ

BLOG THÁNG 6/2009

1 3/6 - Xưa quá rồi Diễm !

Thẻ : Cảnh giác, Đề phòng

2 9/6 - Trương Đạm Thủy đọc “thơ Mai Trinh Đỗ Thị”

Thẻ : Tác phẩm

3 10/6 - Oán thù truyền kiếp (kỳ 1) - Tiểu thuyết Khách Giang Hồ

Thẻ : Oán thù, Tác phẩm, Khách Giang Hồ

4 12/6 - Tứ đại mỹ nhân

Thẻ : Người đẹp, Trung Hoa

5 19/6 - Oán thù truyền kiếp (kỳ 2, 3 cuối) - Tiểu thuyết Khách Giang Hồ

Thẻ : Oán thù, Tác phẩm, Khách Giang Hồ

8 30/6 - Huyết thủ ấn (kỳ 1, 2) - Tiểu thuyết Khách Giang Hồ

Thẻ : Huyết thủ, Tác phẩm, Khách Giang Hồ

10 - Giới thiệu sách “Tiếng ru xưa”

Thẻ : Giới thiệu, Thiên Hà, Trang Thanh Liêm, Tiếng ru xưa

BLOG THÁNG 7/2009

1 3/7 - Huyết thủ ấn (kỳ 3) - Tiểu thuyết Khách Giang Hồ

Thẻ : Huyết thủ, Tác phẩm, Khách Giang Hồ

2 6/7 - Bạch Công Tử chồng má Bảy Phùng Há

Thẻ : Phùng Há, Bạch Công Tử

3 - Giai thoại về Công Tử Bạc Liêu

Thẻ : Phùng Há, Công Tử Bạc Liêu

4 7/7 - Huyết thủ ấn (kỳ 4, 5) - Tiểu thuyết Khách Giang Hồ

Thẻ : Huyết thủ, Tác phẩm, Khách Giang Hồ

6 11/7 - Tin văn nghệ người Sài Gòn

Thẻ : Tin tức

7 13/7 - Thư giản với “gái bia ôm” - bài Khách Giang Hồ

Thẻ : Bia ôm, Thư giản, Khách Giang Hồ

8 16-21-24/7 - Huyết thủ ấn (kỳ 6, 7, 8) - Tiểu thuyết Khách Giang Hồ

Thẻ : Huyết thủ, Tác phẩm, Khách Giang Hồ

11 28/7 - Phản hồi các blog tháng 7/09

Thẻ : Tin tức

Mục lục blog được cập nhập thường xuyên

tìm trên thẻ "TIN TỨC"

24/07/2009

Huyết thủ ấn (Kỳ 8)


Tiểu thuyết kinh dị

nhiều kỳ của

KHÁCH GIANG HỒ

CHƯƠNG HAI

GIA TÀI CỦA

VIÊN THÁI GIÁM

Kỳ 8

Đại Cảnh buông rơi tờ báo xuống nền nhà từ lúc nào anh không hay, vì đầu óc anh tự nhiên trở nên nặng nề. Nếu Cát Hoa không đến kịp, chắc anh đã mê mệt vì những hình ảnh rùng rợn cứ lỡn vỡn hiện ra trong đầu.

Nghe tiếng động Đại Cảnh mở choàng mắt, thấy Cát Hoa đang im lặng đứng nhìn anh không nói, Đại Cảnh liền lên tiếng :

- Cát Hoa, cô mới đến phải không ? Tôi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngừng một chút như để nhớ lại, rồi anh hỏi :

- Hôm nay cô Cát Hoa đã đọc báo chưa ?

Lúc này Cát Hoa mới trả lời :

- Em đến định báo tin này cho anh hay, võ sĩ Mạnh Xuân đã bị xe cán chết ngoài đường vào đêm qua.

- Thật khủng khiếp, Mạnh Xuân bị xe "ba-lua" (tên thường gọi loại xe vận tải hàng hóa có 2 cầu, loại mười bánh, có mui che) cán chết rồi bỏ chạy, đây là hành động trả thù của bọn Huyết Thủ, vì lẽ Mạnh Xuân không chịu nghe theo lời cảnh cáo của bọn chúng.

Cát Hoa thấy Đại Cảnh bức xúc và nói bằng giọng đầy cảm xúc, nàng biết anh đang thương tiếc Mạnh Xuân, một võ sĩ gián tiếp bị lôi cuốn vào cuộc chơi của những thế lực ngầm.

Tuy vậy Đại Cảnh mới chỉ biết tin Mạnh Xuân bị bọn Bàn Tay Máu sát hại, còn những tin tức khác báo chí không hề biết để đăng tải. Cát Hoa lại nói tiếp :

- Anh Đại Cảnh có biết không, nhóm tứ trụ vừa báo về, những tên như Ba Kim, Du Long, A Lý và Tâm Như đều mất tích cả rồi.

- Còn tên Nguyễn Trần như thế nào ?

Đại Cảnh hỏi Cát Hoa, làm nàng tiếp tục báo :

- Theo các số điện thoại được ghi trong sổ tên Du Long, hai chú Thanh Long và Bạch Hổ đi tìm các địa chỉ nghi ngờ có tên đại ca đang trú ngụ, có một địa chỉ gần chân cầu Khuynh Diệp mà hắn hay đến ở, nhưng mấy ngày qua hắn ta không về đây nữa.

Bọn Bàn Tay Máu đang xóa các dấu vết, chúng sát hại võ sĩ Mạnh Xuân như lời cảnh cáo, có thể tên đại ca cũng đã thủ tiêu bọn đàn em, vì chúng tiết lộ ra những địa điểm cho Cát Hoa tìm đến và giải thoát cho mẹ của Mạnh Xuân.

Ngồi trầm ngâm thật lâu, không nghe Cát Hoa nói thêm lời nào nên Đại Cảnh nói :

- Còn một người, nhưng tại sao bọn chúng lại chưa ra tay thanh toán !? Hay có lẽ...

Cát Hoa lấy làm ngạc nhiên khi nghe Đại Cảnh nói như thế, nàng tò mò vội hỏi lại :

- Là ai ?

- Là ông bầu Vạn Xuân !

- Phải rồi, anh Đại Cảnh nói có lý lắm, tại sao bọn Huyết Thủ lại chưa thanh toán ông bầu Vạn Xuân ?!

Đại Cảnh vẫn ngồi trên ghế, mắt anh nhìn bâng quơ ra đường rồi giải thích :

- Có nhiều lý do, có lẽ ông Vạn Xuân là người nổi tiếng đang cầm cái nhiều huyện đề, là người của Ô Long bang, nếu ông ta chết hay mất tích ắt sẽ có nhiều người hay biết. Lúc đó cảnh sát sẽ vào cuộc, và bang Ô Long cũng không bỏ qua cho cái chết ấy, nếu có.

- Nhưng tên A Lý cũng là người của Ô Long bang, sao chúng cũng dám giết đi ?!

- Cô chưa có kinh nghiệm sống trong giới giang hồ, đó là luật bất thành văn cho ai phản bội lại băng nhóm đều phải chết. Tên A Lý mất tích có thể đã chết, còn bên thi hành án có thể là do Ô Long bang làm, chứ không phải do đảng Huyết Thủ chủ trương.

Bấy giờ Cát Hoa mới hiểu những luật và lệ riêng của giới giang hồ, tuy nói nàng là một sát thủ nhưng Cát Hoa chưa từng nhúng tay vào máu, mọi việc đều do Đại Cảnh điều hành cùng bốn tên Đông - Tây - Nam - Bắc. Cát Hoa chỉ xử lý những sự vụ giản đơn hơn, lần này nàng mới đụng vào chuyện tranh chấp của những thế lực ngầm trong xã hội đen ở vùng Sài Gòn Chợ Lớn, cho đến giờ đã có bốn năm xác chết.

Đại Cảnh thấy Cát Hoa đang nghĩ đến điều anh vừa nói, làm không khí gian phòng trở nên nặng nề. Để phá tan sự im lặng, Đại Cảnh lại cất tiếng nói tiếp với nàng :

- Tên Nguyễn Trần rất hiểm ác, hắn sẽ còn ra tay với nhiều người nữa, những người kế tiếp có thể là tôi, là cô đấy. Cát Hoa, cô hãy cẩn thận trong khi đi đứng, hãy cho hai tên Thanh Long, Bạch Hổ đi theo bảo vệ.

Ngừng nói, Đại Cảnh đưa mắt dò xét phản ứng của Cát Hoa, nhưng nàng vẫn với sắc diện không thay đổi trái lại còn nở nụ cười đầy vẻ tự tin.

- Tôi vừa sai hai tên Huyền Vũ, Chu Tước đến nhà tang lễ, phúng điếu đến gia đình võ sĩ Mạnh Xuân một số tiền để an ủi họ. Đồng thời có dặn ông Triết Gia và bà mẹ Mạnh Xuân đừng nói với bất cứ ai những chuyện xảy ra trong ngày anh ta thượng đài. Mặc dù chúng ta không liên can, nhưng khi báo chí ngửi thấy tin tức này họ sẽ nhập cuộc điều tra bới móc hết mọi việc, mình không được yên để trả thù cho Mạnh Xuân đâu.

- Anh Đại Cảnh dự tính sẽ trả thù cho võ sĩ Mạnh Xuân hay sao ?

- Bọn Huyết Thủ mưu sát Mạnh Xuân tức chúng ra mặt chống đối lại chúng ta. Chúng biết, Mạnh Xuân là võ sĩ do chúng ta đưa ra thi đấu.

Cùng lúc tại ngôi biệt thự được xây dựng biệt lập gần vườn cao su bên Thủ Đức. Nguyễn Trần đang trong cơn nóng giận, ông ta đã đưa nắm đấm ra mà đập mạnh vào mặt bàn, nói như hét với đám thuộc hạ :

- Bọn người của Đại Cảnh là ai, tụi bay đã điều tra ra đến đâu rồi ?

Một tên e dè đáp :

- Tên Đại Cảnh là một thương gia gốc Hoa nhưng sinh sống ở Việt Nam đã lâu năm, hiện là chủ một trang trại lớn tại Quảng Nam, ở Sài Gòn làm giám đốc một công ty xuất nhập cảng mang tên Hoàng Long.

- Điều này tao biết hết rồi, tao muốn biết bên trong cái vỏ bọc ấy...

Một tên khác mau mắn hơn, lên tiếng báo cáo :

- Theo tên A Lý khai, bọn Đại Cảnh có thế lực rất lớn có một bang hội nào đó đang đứng đằng sau, nên trong tay có nhiều tên sát thủ lợi hại. Một nữ sát thủ mang chiếc mặt nạ sắt được tên A Lý cho là phụ tá của tên Đại Cảnh này.

Tên Nguyễn Trần bỗng chốc nhớ lại hình ảnh một thiếu nữ kiều diễm đến cùng lúc với mẹ của võ sĩ Mạnh Xuân ở giải trí trường, cô ta đến ngồi bên Đại Cảnh và hai người đã thì thầm nói to nhỏ với nhau. Theo lời tên A Lý tiết lộ, có thể người thiếu nữ ấy là nữ sát thủ mang mặt nạ sắt không sai.

Một tên khác trong đám thuộc hạ của Nguyễn Trân lại lên tiếng báo tin :

- Bên Ô Long bang đã đặc phái tên Quang Thái đi tìm tông tích của đại ca, tên này đang giam lỏng ông Vạn Xuân và lật lại tất cả hồ sơ nhằm tìm hiểu đại ca là ai. Đồng thời bọn Đại Cảnh đã biết các vụ mất tích của các tên Ba Kim, Du Long, A Lý và Tâm Như cùng cái chết của Mạnh Xuân. Bọn chúng sẽ không ngồi khoanh tay nhìn chúng ta trừ khử bọn phản bội đó.

Nghe Năm Hoàng Hôn một tên thuộc hạ đắc lực của mình báo cáo, Nguyễn Trần khẽ chau đôi lông mày rậm lại. Ông ta dù tiên liệu được điều này, nhưng bây giờ không thể để có hai bang hội ra tay chống. Nên Nguyễn Trần nhìn vào mấy tên tay chân bộ hạ đang có mặt, nói như ra lệnh :

- Nếu vậy giờ hành động đã điểm, chúng ta theo kế hoạch mà phân công mọi người đi thi hành, nhưng nhớ đừng để bọn cảnh sát chú ý sẽ sinh nhiều rắc rối thêm.

oOo

Cát Hoa tuy không trẻ trung như một cô thiếu nữ ở tuổi đôi mươi, nhưng tâm hồn và thể xác nàng lại đang tràn đầy nhựa sống. Với bộ quần áo hợp thời trang ngồi trên chiếc Vélo Solex đời mới, Cát Hoa tung tăng cho xe chạy về hướng công ty, nàng muốn hoàn thành cho xong thủ tục xuất lô hột điều sang Ấn Độ cho kịp đưa hàng lên tàu xuất bến.

Từ ngôi biệt thự đặt bản doanh Hội Tam Hoa ra về, sau khi báo tin cho Đại Cảnh hay các tin tức vừa thu được, Cát Hoa vô tư lái xe chạy trên đường phố.

Tuy mang danh sát thủ nhưng về kinh nghiệm phải nói Cát Hoa chưa học hỏi được nhiều, nàng còn chủ quan về bản năng tự vệ của mình; mặc dù cha nàng là ông Triệu Dương và Đại Cảnh luôn cảnh báo về những rủi ro có thể xảy đến cho một sát thủ. Vì ở chốn giang hồ, giới anh chị dao búa ít dùng lời lẽ để nói chuyện, bọn chúng chỉ thích dùng bạo lực thanh toán nhau, cho các mâu thuẫn mau chóng được kết thúc.

Đường phố Sài Gòn giờ này thật đông người so với những khu vực khác, tuy vậy mật độ xe gắn máy hay xe hơi không nhiều, đa số mọi người còn dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển. Nên chiếc Vélo tuy không có tốc độ cao nhưng vẫn vượt mặt các xe chạy cùng chiều.

Vừa chạy xe Cát Hoa vừa nhìn ngắm các hè phố, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi, không lạnh lùng như lúc nàng làm việc trước khách hàng. Với sự vô tư hồn nhiên Cát Hoa không biết từ sau có chiếc gắn máy đang phóng đến.

Sau đó Cát Hoa nhận ra khi nghe tiếng pô xe đang nẹt những tiếng nổ nghe đinh tai. Tưởng có xe muốn qua mặt, nàng vội cho xe chạy sát vào lề, nhưng chiếc gắn máy đã kề đến bên và ép xe nàng phải ngừng lại.

Không thể cho chiếc xe chạy tiếp vì đầu xe bị bánh trước của chiếc gắn máy cản lại. Cát Hoa nhìn tên lái xe nghĩ hắn chỉ là một tên du côn du đảng, loại giựt dọc ngoài đường phố, định đưa chân ra đạp cho chiếc gắn máy ngã xuống để lấy đường cho xe nàng chạy. Nhưng tên du đảng đã xuống yên, nhanh lẹ rút một con dao lưỡi dài đưa đến tận mặt nàng trấn áp, đoạn nói to :

- Khôn hồn hãy đứng im.

Ở bên lề thêm hai tên du đảng nữa đang chạy đến, chúng mau lẹ kéo quặt tay Cát Hoa ra sau nhằm khống chế không cho nàng vùng chạy. Đồng thời một chiếc taxi đang chạy đến nơi, cả hai tên du đảng nhanh nhẹn định đẩy Cát Hoa vào trong xe, nhưng :

- Phập ! Phập !

Hai mũi phi tiêu từ đâu đã phóng đên trúng ngay vào tay chúng, khiến hai tên giật mình buông vội Cát Hoa ra ôm lấy vết thương. Tên đi xe gắn máy thấy đồng bọn bị trúng phi tiêu, hắn liền đưa lưỡi dao đâm vào người Cát Hoa, nhưng nàng kịp nhìn thấy. Một tay Cát Hoa dang thẳng ra trước nhằm gạt tay dao của hắn, còn một tay nàng tung ra quả đấm vào mặt tên này để lấy thế chủ động.

Bấy giờ Cát Hoa mới biết nàng đang bị bọn người lạ mặt định bắt cóc. Nên khi thoát khỏi nhóm ba tên du đảng, Cát Hoa chạy vội vào lề đường đứng thủ thế sẵn khi thấy bọn chúng chưa từ bỏ ý định buông tha cho mình, cả ba tên đang chạy theo Cát Hoa quyết bắt nàng cho bằng được.

Ba đánh một theo kiểu đánh hội đồng, tuy không công bằng nhưng với Cát Hoa lại nghĩ khác, nàng chấp cả ba tên đang bũa vây. Cát Hoa liền đưa chân lên tung ra cú liên hoàn tam cước vào ngay bên sườn của mỗi tên, khiến cả ba phải ôm chỗ bị đá trúng, còn miệng méo sệch tỏ rỏ sự đau đớn. Trong lúc tên lái taxi hối thúc :

- Mau lên Sáu Heo, tao không chờ được nữa !

Không để ba tên du đảng kịp chủ động, Cát Hoa lại nhảy đến với thân pháp nhẹ nhàng nhanh nhẹn như con sóc, nàng đưa tay ra bồi thêm mỗi tên một quả đấm vào bên cằm. Tên đang cầm con dao bấm chỉ biết lia vào khoảng không rồi buông tay.

Cát Hoa thấy ba tên du đảng không còn là đối thủ vì cả bọn đã trúng quyền cước đang đau đớn rên rỉ. Cát Hoa lại chạy nhanh ra đường, nàng định cho tên tài xế xe taxi một trận đòn khác, nhưng hắn kịp thời nhấn ga cho xe chạy mất dạng.

Lúc trở lại với ba tên du đảng, Cát Hoa thấy chúng nhân cơ hội nàng chạy ra chỗ xe taxi, mà biến nhanh vào đám đông đang dồn đến xem trận ẩu đả.

Thấy bọn người lạ mặt đã chạy thoát chỉ để lại chiếc xe gắn máy, Cát Hoa không buồn để ý nàng dựng lại chiếc xe Vélo của mình rồi ngồi lên yên đi tiếp.

Cảnh tượng trên chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng trong đầu Cát Hoa trong lúc này lại miên man bao suy nghĩ, nàng nghĩ về hai mũi phi tiêu do ai đã phóng ra cứu nàng thoát khỏi tay bọn du đảng. Cát Hoa biết hai tên vệ sĩ Thanh Long và Bạch HổCăn đều Hai bên không sử dụng thứ ám khí như thế, vã lại cả hai tên đang chờ nàng tại văn phòng. Rồi Cát Hoa nghĩ đến bọn nào đang định bắt cóc nàng; có lẽ là người của đảng Bàn Tay Máu như lời Đại Cảnh đã cảnh báo chăng ?

Khi xe chạy đến đường Catina gần khu vực nhà hát lớn, Cát Hoa nhận ra chiếc xe taxi đồng bọn trong nhóm người đi bắt cóc đang đậu ở đó. Cát Hoa liền cho xe chạy đến bên, lúc nàng nhìn vào bên trong, thấy Quang Thái đang ngồi ở băng sau tay còn túm chặt lấy cổ áo gã tài xế, anh ta đang lên tiếng hỏi hắn :

- Ai sai mày đi bắt cóc cô Cát Hoa ?

XEM TIẾP KỲ 9

21/07/2009

Huyết thủ ấn (Kỳ 7)


Tiểu thuyết kinh dị nhiều kỳ

của

KHÁCH GIANG HỒ

Kỳ 7

CHƯƠNG HAI

GIA TÀI CỦA VIÊN THÁI GIÁM

Trận đấu võ sĩ Thạt Xung bị hạ knock-out trong sáu hiệp dưới tay võ sĩ thuộc phái Huỳnh Xuân, được báo chí bình luận cả mây ngày, rôi sau đó không đê câp đến nữa. Vì trận đấu kết thúc có kết quả rõ ràng, lại không gây ra xì-căn-đan (scandal : chuyện tai tiếng, gây xôn xao dư luận), dân đánh cá người được, người thua được nhà cái chung chi sòng phẳng.

Bên nhà cái của Hà Quyền hốt bạc, còn bên ông Vạn Xuân lại thua lỗ đậm. Ông Vạn Xuân thua vì tờ khế ước đã ký 15 triệu với công ty Hoàng Long, đồng thời trong dân chúng họ đánh vào cửa Mạnh Xuân thắng có hơn sáu triệu nữa.

Ngồi trong văn phòng, ông Vạn Xuân với vẻ mặt buồn bã lên tiếng nhiếc mắng tên A Lý không tiếc lời :

- A Lý mày đã hại tao sạt nghiệp rồi, tại sao mày dám nói chắc thằng Thạt Xung sẽ thắng để tao bắt kèo với người ta, bây giờ tiền đâu để chung chi cho họ ?!

Tên A Lý với khuôn mặt buồn rầu không kém chủ nhân, hắn đáp :

- Ông Vạn biết đó, tôi bị một người đeo mặt nạ giam giữ suốt một ngày đêm. Làm sao đi lo chuyện này cho ông và ông Trần được !

Ông Vạn Xuân ngồi suy gẫm lại những diễn tiến trước và trong lúc thi đấu giữa hai võ sĩ , ông ta thấy vai trò của Nguyễn Trần không chỉ làm kinh doanh bỏ vốn vào nhà cái của ông, mà hình như tên Nguyễn Trần còn là một nhân vật rất đặc biệt, nên ông Vạn Xuân hỏi tiếp tên phụ tá :

- Mày quen biết với ông Trần như thế nào ?

Tên A Lý không dám nói thật hắn biết Nguyễn Trần qua ả nhân tình tên Tâm Như, mà cô ta lại là người của đảng Bàn Tay Máu. Hắn cũng không rõ Nguyễn Trần có phải là tên đại ca, là thủ lĩnh của đảng này hay không ? Vì những lần gặp mặt Nguyễn Trần, hắn chỉ biết ông ta qua các công việc làm ăn hợp pháp, còn khi hỏi đến Tâm Như, cô ả đều phủ nhận tên Nguyễn Trần không phải là đại ca, chỉ được tên đại ca ủy quyền cho góp vốn vào nhà cái của ông Vạn Xuân mà thôi.

Trả lời câu hỏi của ông Vạn Xuân, tên A Lý ngồi trâm ngâm nửa muố́n đáp, nửa muôn không. Nhưng sau cùng hắn cũng phải lên tiêng giải thích :

- Một người bạn gái giới thiệu tôi với ông ta, cô này thuộc loại gái "taxi" (ám chỉ loại gái điếm chỉ đi khách khi có yêu cầu, chứ không phục vụ trong các động mãi dâm). nên quen biết nhiều giới. Còn ông Nguyễn Trần như thế nào, chắc qua làm ăn ông cũng hiểu như tôi thôi.

- Tao nghi ngờ ông Nguyễn Trần là người thuộc một băng đảng nào đó trong thế giới ngầm. Tối hôm thi đấu, ông ta biết mày bị một bọn người lạ mặt bắt cóc, rồi mấy tên vệ sĩ của ông ta có tấm hình chụp bà mẹ của võ sĩ Mạnh Xuân quăng lên võ đài cho tên võ sĩ này nhìn thấy nhằm làm nao núng trước Thạt Xung.

Vừa nói ông Vạn Xuân nhìn tên A Lý, rồi tiếp tục :

- Còn ông giám đốc công ty Hoàng Long cũng là một nhân vật bí hiểm không khác ông Nguyễn Trần là bao. Ông ta đưa được bà mẹ của Mạnh Xuân đến kịp lúc, làm cho tên võ sĩ lò Huỳnh Xuân hứng khởi hạ knock-out tên Thạt Xung của mình, và ông ta đã thắng trận đánh cá lớn lao này.

Nói xong ông Vạn Xuân ngồi ủ rũ nơi bàn, lâu lâu lại chép miêng ra than thở :

- Tìm đâu sô tiên bốn mươi lăm triệu đê chung độ cho công ty Hoàng Long đây !

Tên A Lý bèn cải lại :

- Làm gì đến bốn mươi lăm triệu ?! Tiền thắng ở cửa Thạt Xung ông đã có gần hai mươi triệu, tiền do công ty Hoàng Long đánh cá, rồi tiền lời ở những trận trước, tiền bán vé thu được trong đêm võ đài, chúng ta chỉ thua cao lắm chừng năm hay mười triệu thôi, làm gì đến hơn bốn mươi triệu như ông nói !

Tên A Lý vừa phân tích cho lời than thở của ông Vạn Xuân là không đúng, hắn lại nói tiếp :

- Số tiền lỗ này ông phải báo với bang hội cho họ biết để được hỗ trợ một phần, phần còn lại bắt ông Trần phải gánh. Chúng ta luôn luôn thực hiện nghĩa vụ với bang hội và chia lời với ông Nguyễn Trần mà.

Ông bầu Vạn Xuân buồn rầu đáp :

- Tao đã báo về bang hội, nhưng họ nói nghe tin đảng Huyết Thủ và Hội Tam Hoa nhúng tay vào phi vụ này, họ phải điều tra làm rõ rồi mới tính. Còn ông Nguyễn Trần, hai hôm nay tao đã mất liên lạc.

Tên A Lý hết sức ngạc nhiên tại sao Ô Long bang lại biết đảng Bàn Tay Máu nhúng tay vào vụ cá cược này, tại sao ông Vạn Xuân lại mất liên lạc với tên Nguyễn Trần. Còn ả Tâm Như cũng thế, khi hai người được nữ sát thủ thả về, hai hôm nay hắn cũng không thấy bóng chim tăm cá của ả đâu nữa.

Lúc này tên A Lý còn nghi ngờ cô thư ký của giám đốc công ty Hoàng Long, là người nữ sát thủ mang chiếc mặt nạ sắt bắt hắn khai ra chỗ ở của tên đại ca. Như vậy Đại Cảnh, giám đốc công ty Hoàng Long là người như thế nào, phải chăng là người của Hội Tam Hoa ? Vừa rồi ông Vạn Xuân đã tỏ ý nghi ngờ ông ta là một nhân vật bí hiểm không thua gì Nguyễn Trần, một người dám bỏ một lúc ra 15 triệu đồng đặt cửa cho Mạnh Xuân thắng, trong bối cảnh ai cũng đi đặt cược vào cửa Thạt Xung !

Rồi ngay tối hôm đó người nữ sát thủ đi tìm hắn, sau khi hắn vừa thực hiện xong vụ phóng tờ "huyết thủ ấn" vào võ đường Huỳnh Xuân. Rồi từ số điện thoại từ miệng ả Tâm Như nói ra, họ đi giải cứu cho bà mẹ Mạnh Xuân nhằm lật ngược lại thế cờ mà Nguyễn Trần đã tính toán sắp đặt.

Cả hai đang ngồi thừ người suy nghĩ, bỗng từ ngoài Cát Hoa cô thư ký công ty Hoàng Long bước vào.

Nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của ông Vạn Xuân và tên thư ký A Lý, Cát Hoa liền nở nụ cười đoạn nói :

- Chuyện làm ăn có lúc được mất, trước đây ông có lời bây giờ mới lỗ có chút đỉnh mà đã đâm buồn rồi !

Ông Vạn Xuân không dám nhìn vào Cát Hoa, ông ta vội vàng lên tiếng hỏi :

- Hôm nay cô đến lấy tiền theo khế ước ?

Cát Hoa gật đầu, nàng đáp lại :

- Đúng như vậy, vì số tiền quá lớn nên công ty chúng tôi đã để đến ba ngày sau mới đến lấy cho ông kịp đi gom tiền các nơi về.

- Cô nói với ông giám đốc thông cảm, chúng tôi đang lo cho đủ tiền để trả theo khế ước đã ký.

Cát Hoa lắc đầu nàng lạnh lùng nói :

- Không được đâu ông Vạn Xuân. Ông biêt trong kinh doanh đông tiên phải được quay vòng vốn, đó mới là đồng tiền sống. Chúng tôi đánh cá mười lăm triệu nên tiền trúng độ chỉ có bốn mươi lăm triệu đồng. Hôm nay ông phải thanh toán cho công ty chúng tôi.

Ông Vạn Xuân bằng giọng nài nỉ :

- Tôi xin cô và ông Đại Cảnh cho thư thả thêm vài ngày nữa, như cô nói số tiền bốn mươi lăm triệu lớn quá, lấy đâu ra mà có ngay.

Cát Hoa chỉ nhếch môi lên cười rồi nói :

- Ông định không thanh toán hay sao ? Tôi biết ngoài mười lăm triệu của chúng tôi, ông còn lời ở cửa Thạt Xung cũng gần mười lăm triệu nữa. Ít nhất bây giờ ông cũng có ba mươi triệu trả trước một phần mà.

Thấy người phụ nữ chân yếu tay mềm đi một mình vào văn phòng ăn nói không nể tình, khiến ông Vạn Xuân manh nha ý nghĩ không phục, dự tính dằn mặt cô gái để sau khi dàn xếp xong với tên Nguyễn Trần ông ta mới thanh toán cho công ty Hoàng Long.

Vì thế ông Vạn Xuân len lén đưa mắt ra hiệu cho tên A Lý biết.

Còn tên A Lý thấy ông Vạn Xuân ra dấu muốn hắn ra tay dằn mặt Cát Hoa, nhưng trong lòng hắn cảm thấy lo sợ. Tên A Lý vẫn nghi ngờ Cát Hoa là người nữ sát thủ đeo mặt nạ sắt, chứ không phải một cô gái tầm thường trói gà không chặt. Nhưng lệnh của chủ nhân và trong bang Ô Long, ông Vạn Xuân là người có chức vụ cao hơn, nên hắn phải miễn cưỡng thi hành :

- Chủ nhân của tôi đã nói như vậy, hình như cô không hài lòng sao ?!

Cát Hoa bình tĩnh nói lại với tên A Lý :

- Tôi đã thông cảm rồi, công ty Hoàng Long chỉ lấy trước một phần mà chủ nhân của anh hiện đang có, số còn lại bảy ngày sau tôi đến lấy hết.

Tên A Lý liền quắt mắt nhìn Cát Hoa với thái độ tỏ ra hung hản :

- À, cái cô này. Cô không muốn sống nữa sao ?

Nói xong tên A Lý rút một lưỡi dao nhọn sắc và dài đưa ra trước mặt nàng như hù dọa, nhưng Cát Hoa không phản ứng gì trước sự hăm dọa đó, nàng chỉ gằn giọng lên tiếng :

- Thầy trò anh muốn lật lọng với chúng tôi à ? Không xong đâu, tờ khế ước này nếu chúng tôi đưa ra tòa, trước mắt nhà cái Vạn Xuân sẽ hết đường làm ăn, thứ hai ngoài số tiền bốn mươi lăm triệu kia còn phải bồi thường cho công ty Hoàng Long thêm một số tiền khá lớn nữa đấy; thứ ba, Ô Long bang không để yên ông Vạn Xuân khi bang hội mất uy tín từ chuyện này nếu lời đồn đại bay ra đến ngoài.

Ông Vạn Xuân vẫn lắp bắp rên rỉ nói :

- Tôi xin cô cho chậm vài bữa nữa.

- Không được, đã nói chúng tôi đang cần tiền ngay.

Tên A Lý liền đưa lưỡi dao lên cao định chém dọa vào Cát Hoa, nhưng nàng kịp thời đưa người về sau để tránh, đồng thời Cát Hoa vỗ tay lên hai tiếng từ bên ngoài tên Đông và Tây đã chạy nhanh vào trong.

Hai tên trợ thủ này luôn luôn theo sát Cát Hoa làm vệ sĩ, ngoài hai tên Đông, Tây còn có hai tên vệ sĩ khác mang tên Nam và Bắc, được Đại Cảnh cho theo bên anh. Bốn tên Đông - Tây - Nam - Bắc thường được người trong phân đà Hội Tam Hoa kêu bằng "Thiên tinh tứ trụ" tức bốn vì sao sáng đứng trụ bốn góc trời, và là những vệ sĩ nòng cốt của Hồng lão đại.

Bốn tên Đông - Tây - Nam - Bắc được Trương Dìn cha của Đại Cảnh đề xướng thành lập, ông muốn sau này anh không nhúng tay vào máu, nếu cần giải quyết công việc mang tính võ lực, anh chỉ phái nhóm tứ trụ này đi lo. Vì thế Trương Dìn nhờ ông phú hộ Bá tìm dùm người trong nhóm giang hồ của Năm Biển, xây dựng quanh Đại Cảnh bốn tên vệ sĩ có thực tài. Nên bốn tên Đông - Tây - Nam - Bắc đều giỏi võ và rất trung thành.

Trước khi có tên gọi tắt Đông - Tây - Nam - Bắc, mỗi người được Trương Dìn đặt tên theo nhóm của chòm sao Nhị Thập Bát Tú, như Thanh Long thuộc về hướng Đông là tên Đông bây giờ, rồi Bạch Hổ coi về hướng Tây, Chu Tước là hướng Nam và Huyền Vũ là hướng Bắc. Khi Cát Hoa từ Đài Bắc sang làm phụ tá, Đại Cảnh biệt phái hai tên Đông và Tây làm trợ thủ cho nàng.

Nhìn thấy tên A Lý đang múa lưỡi dao trước mặt Cát Hoa, tên Đông liền phóng ra một lưỡi dao lá lúa vì nó mỏng như tờ giấy vào tay hắn, khiến hắn buông rơi lưỡi dao xuống đất. Còn tên Tây kịp thời đên nơi, tay anh ta nắm lấy cổ áo tên A Lý lên tiếng cảnh cáo :

- A Lý, mày muốn chết hả ?!

Để hai trợ thủ giải quyết với tên A Lý, Cát Hoa nhìn sang ông Vạn Xuân đang ngồi người trên ghế, nàng liền nói :

- Các ông đừng nghĩ là người Ô Long bang hay đảng Huyết Thủ mà chúng tôi sợ.

Ông Vạn Xuân vội xua tay như thanh minh :

- Tôi đâu biết đảng Huyết Thủ nào như cô nói.

- Tôi hiểu ông không phải là người của đảng Huyết Thủ, nhưng tên A Lý kia là tay sai của bọn chúng.

Tên A Lý nghe Cát Hoa phanh phui thân thế của hắn ra trước ông Vạn Xuân, liền tái mặt, miệng nói như phân bua bào chữa :

- Tôi không phải là người của đảng Huyêt Thủ, tôi bị con ả Tâm Như đưa vào tròng, bắt làm tay sai. Nếu không thực hiện các mệnh lệnh của tên đại ca, tôi sẽ không được chúng cung cấp cho thuốc để hút !

Tên A Lý nói xong, hắn khóc nấc lên. Cát Hoa không đếm xỉa đến, nàng nhìn ông Vạn Xuân nói tiếp :

- Chúng tôi không có thì giờ đến đây nghe mấy ông bào chữa cho việc bán linh hôn cho bọn Huyết Thủ. Tôi muốn ông lấy tiền ra chung độ cho công ty Hoàng Long.

Cát Hoa nói xong thì từ bên ngoài, một thanh niên chỉ vào khoảng tuổi chưa đến ba mươi, mặc nguyên bộ đồ "săng-gai" màu xanh đã bạc màu, ung dung đi vào trong văn phòng của ông Vạn Xuân.

Mốt mặc nguyên bộ săng-gai đang được nam giới ham chuộng, xem như thời trang của người sành điệu, quần ống phễu áo hai túi, toàn bộ nút cài đều bằng đồng pha; là mốt quần áo mới du nhập vào miền Nam sau khi người Mỹ thay chân Pháp tại đây.

Ngoài bộ đồ kiểu Mỹ rất hợp với thân hình cao to khoẻ mạnh, người thanh niên còn mang một đôi giày da thú màu nâu. Và qua khuôn mặt rám nắng, anh ta còn để hàng ria mép to đen mọc kín dưới mũi, khiến ai nhìn thấy đều có ấn tượng về người thanh niên này.

Riêng ông Vạn Xuân khi thấy người thanh niên vừa bước vào phòng, ông ta liền mừng rỡ kêu lên :

- Anh Quang Thái, có anh đến tôi mừng quá !

Cát Hoa nhìn thấy Quang Thái từ lúc anh mới bước vào phòng ông Vạn Xuân, nhưng không biết anh ta là người thế nào mà ông ta lại mừng đến như vậy.

Khi đó Quang Thái đã mở miệng nói :

- Ông Trần Thành sai tôi đến, không phải để giải quyết về vấn đề tiền bạc theo yêu cầu của ông, mà muốn tìm hiểu xem...

Nhìn thấy ba người hai nam một nữ đang có mặt tại phòng ông Vạn Xuân, thêm tên A Lý đang bị một trong ba người khóa trái tay ra sau. Quang Thái liền nhìn Cát Hoa không chớp mắt, rồi thấy nàng cũng đưa mắt nhìn anh như đáp lại không chút lay động đến đôi mi dài.

Quang Thái buột miệng lên hỏi :

- Cô là ai, tại sao đến đây uy hiếp người của văn phòng Vạn Xuân, với mục đích gì ?!

Nhưng ngay sau đó chính Quang Thái tự trả lời :

- Thôi tôi biết rồi, cô là chủ nợ của ông Vạn Xuân đây, là người của công ty Hoàng Long ?!

Lúc đó Cát Hoa mới chớp mắt trả lời anh ta :

- Tôi là Cát Hoa, người giúp việc cho công ty Hoàng Long, đến gặp ông Vạn Xuân nhận lại tiền theo khế ước.

Quang Thái vẫn đưa mắt nhìn Cát Hoa, anh hỏi :

- Khế ước vụ đánh cá giữa võ sĩ Thạt Xung với võ sĩ Mạnh Xuân phải không ?

Cát Hoa gật đầu, rồi nhìn tên Tây ra lệnh :

- Thả tên A Lý ra.

Cát Hoa vừa có nhận xét về Quang Thái, anh ta có thể là cấp cao hơn ông Vạn Xuân trong Ô Long bang, nên ông ta vừa thấy anh đã mừng nhưng nét mặt có vẻ nể sợ. Để tỏ tình thân thiện, Cát Hoa mới ra lệnh cho tên Tây thôi uy hiếp tên A Lý.

Quang Thái tỏ ra bình tĩnh như không biết, không thấy những diễn biến đã và đang xảy ra trong phòng ông Vạn Xuân, anh hỏi tiếp :

- Văn phòng Vạn Xuân thua độ trận võ đài này với công ty Hoàng Long khoảng bao nhiêu tiên ?

- Bốn mươi lăm triệu.- Cát Hoa lạnh lùng đáp.

Ông Vạn Xuân nhìn Quang Thái, cố đưa ra lời giải thích hợp lý :

- Tôi có hẹn vài hôm nữa sẽ thanh toán số tiền này cho công ty Hoàng Long, nhưng cô ta không chịu.

Cát Hoa lên tiếng cười rồi nàng nói với anh ta :

- Anh xem, chúng tôi để số tiền này đến ba ngày rồi, bây giờ công ty đang cần tiền mà ông Vạn Xuân lại có sẵn hơn ba mươi triệu lại không muốn thanh toán.

- Cô nắm khá rõ các hoạt động tại đây, đúng là trong két văn phòng có số tiền như cô đã nói.

Nhìn sang ông Vạn Xuân, Quang Thái hỏi :

- Văn phòng ông thua độ, tại sao lại không chung tiền cho người ta ?

- Nhưng chúng tôi chưa có đủ tiền !

- Không nhiều thì ít, ông phải chung cho họ nhằm giữ uy tín cho Ô Long bang và ông Trần Thành chứ.

- Tôi có báo về cho ông Thành biết, nhưng không được hỗ trợ. Cho nên tôi có dự tính tìm cách khác cho đủ số tiền mới trả cho công ty Hoàng Long.

Bỗng nhiên Quang Thái quắt mắt nhìn săm soi vào mặt ông ta, anh cao giọng nói :

- Cách khác là đi tìm tên Nguyễn Trần chứ gì ?! Ông có biết tên này là ai không ?

Ông Vạn Xuân vội lắc đầu, lúc này Quang Thái mới chỉ vào tên A Lý đoạn anh lại nói tiếp :

- Tên A Lý là tay sai của tên Nguyễn Trần, là người của đảng Huyết Thủ, bọn chúng đang muốn khuynh đảo nhà cái của ông qua các phi vụ cá cược. Nếu thắng trận đấu vừa qua, bọn chúng còn hợp tác làm ăn với ông, còn thua mà thua nặng như trận võ đài này thì chúng sẽ biến mất. Ông có biết không ?! Ông hợp tác với tên Nguyễn Trần mà không báo với ông Trần Thành một câu, nay lại muốn ông Trần Thành chi viện cho ông để chung tiền độ, thật là ảo tưởng đó ông Vạn Xuân !

Mồ hôi trên trán ông Vạn Xuân bắt đầu toát ra từng giọt, nặng nề rơi xuống má xuống người của ông. Ông Vạn Xuân lắp bắp nói với Quang Thái :

- Anh cố nói với ông Trần Thành giúp tôi vụ này cho qua đi, tôi thề sẽ cắt đứt viêc hợp tác với tên Nguyễn Trần, tôi mang ơn anh suốt đời không quên !

Quang Thái mĩm cười khinh bỉ, anh chỉ nói :

- Bây giờ ông đưa cho công ty Hoàng Long hết số tiền còn nằm trong két sắt, số còn lại thì ráng cầm cố nhà cửa để trả nợ cho họ.

- Thế thì tôi sẽ phá sản mất !

- Ông chưa mất hết đâu, mới chỉ cầm cố nhà cửa thôi. Ông còn bảng hiệu là còn làm ăn được, sau này ông lấy lại nhà mấy hồi.

Ông Vạn Xuân buộc lòng nghe theo lời Quang Thái, ông ta biết anh là một sát thủ trong Ô Long bang, là con nuôi của bang chủ Trần Thành. Ai ở trong bang hội đều biết Quang Thái có trái tim lạnh tanh như những lưỡi dao bén. Khi Quang Thái nói ra điều gì, đó cũng là lệnh của bang chủ không ai dám cải, nếu không Quang Thái sẽ thi hành bang pháp, bang quy theo kiểu tiền trãm hậu tấu ngay.

Trước khi đi lấy tiền, ông Vạn Xuân liền ném một cái nhìn sắt như dao vào tên phụ tá, làm tên A Lý đang lo sợ giờ lại càng thêm hoảng.

Chờ Vạn Xuân đem tiền đến, Quang Thái nhìn ba người của công ty Hoàng Long rồi anh hỏi Cát Hoa :

- Xin lổi, cô Cát Hoa có thê cho tôi xem lại tờ khế ước giữa hai bên được không ?

Cát Hoa khẽ mĩm cười qua câu nói lịch sự của Quang Thái. Trong lòng nàng đang nghĩ ngợi, anh ta thuộc đẳng cấp nào trong Ô Long bang, nhưng mỗi tiếng nói của anh mang đầy vẻ uy quyền, khiến bọn người như ông Vạn Xuân sau khi nghe xong đều run sợ không dám chống lại. Vừa nghĩ, Cát Hoa đưa tay vào bóp lấy ra tờ khế ước đưa cho Quang Thái xem. Nàng còn nói :

- Giấy khế ước này đã được thừa phát lại (tư nhân mở văn phòng hoạt động về tư pháp, có quyền thi hành án, chứng thực hợp đồng và giám sát yêu cầu theo ý khách hàng. Một nghề được chính quyền công nhận hoạt động đủ tính đại diện cho pháp luật) làm chứng ngay ngày hôm sau, chắc không có điều gì làm ông nghi ngờ chứ, ông Quang Thái ?!

- Ồ, tôi không dám nói giấy khế ước này có điều khoản nào sai, tôi chỉ muốn thấy rõ số tiền mà nhà cái Vạn Xuân phải thanh toán. Đây chỉ là nguyên tắc thôi.

Khi Quang Thái vừa dứt, ông Vạn Xuân cũng từ nhà trong đi ra với một va ly đựng tiền để trước mặt mọi người, ông ta nói :

- Có tất cả ba mươi triệu, còn thiếu mười lăm triệu mới đủ số. Tôi nhờ cô Cát Hoa nói với ông Đại Cảnh, đúng một tuần sau chúng tôi sẽ giao đủ.

Quang Thái chìa tay như mời Cát Hoa đón nhận số tiền, nàng không đến bên va ly mà chỉ ra lệnh :

- Hai anh Thanh Long, Bạch Hổ đến nhận tiền.

Còn Cát Hoa rút trong người ra tờ biên nhận, nàng viết vội con số 30 triệu vào tờ giấy đã đóng sẵn con dấu đỏ của công ty, đoạn đưa cho ông Vạn Xuân. Lúc này Cát Hoa mới lên tiếng nói với ông Vạn Xuân :

- Tôi mong ngày này tuần sau sẽ nhận đủ số tiền.

Quang Thái cười, anh đáp thay cho ông Vạn xuân :

- Cô yên tâm, hẹn gặp cô vào ngày này tuần sau cũng tại đây. Xin chào.

Nói xong Quang Thái liền đi ra ngoài không chờ Cát Hoa lên tiếng chào lại.

Nhóm người của Cát Hoa sau khi nhận tiền, họ bước ra khỏi văn phòng, để lại ông bầu Vạn Xuân và tên A Lý ngồi gục đầu xuống bàn.

XEM TIẾP KỲ 8