26/06/2009

Huyết thủ ấn (Kỳ 1)

Tiểu thuyết kinh dị

KHÁCH GIANG HỒ

Kỳ 1


CHƯƠNG MỘT

HUYẾT THỦ ẤN

Khu Giải trí trường đêm nào cũng hấp dẫn người đến vui chơi thật đông đảo, họ đến khu giải trí này bằng hai ngã, từ cửa cổng Sở Thú đi qua một cây cầu nhỏ hay từ chợ Thị Nghè đi sâu vào trong.

Đây là khu giải trí trường nằm bên tỉnh Gia Định. Ở trung tâm Sài Gòn Chợ Lớn bấy giờ đã dẹp hết mấy nhà hàng khiêu vũ trường, quán bar hoặc các khu cờ bạc, nhà thổ như khu Bình Khang ở Vườn Lài, khu Bình Dân bên chợ Cầu Muối, khu Cây Da Xà tận miệt Bình Trị Đông và nhất là khu Đại Thế Giới ở ngay Chợ Lớn. Nên chỉ còn khu giải trí trường này là nơi dành cho dân chúng đến vui chơi giải trí hàng đêm. Nói khu giải trí trường nằm bên tỉnh Gia Định nhưng thật ra nó chỉ cách có một con rạch nối hai địa giới Sài Gòn với tỉnh Gia Định là cây cầu Thị Nghè mà thôi.

Khu giải trí trường tuy không suồng sã xô bồ như loại hình vũ trường, quán bar, hay những sòng cờ bạc nổi tiếng khi xưa; nhưng ở đây đêm nào cũng không kém phần náo nhiệt, có đủ loại cờ bạc trá hình được đại chúng hóa bằng nhiều hình thức, tuy không công khai nhưng chưa bao giờ bị chính quyền bắt bớ.

Khu giải trí trường này mới là mô hình thí điểm, dù chính quyền nói xóa đi những ổ cờ bạc, số đề tại Đại thê giới hay khu Cây Da Xà, nhưng nơi đây lại phát sinh những trò cờ bạc mới như đá gà, gọi lô tô, thảy vòng vịt v.v... diễn ra hàng đêm. Còn những đêm thứ bảy, chủ nhật có các trận đấu võ đài quốc tế thu hút mọi người đến khu vui chơi đông đảo hơn mọi ngày.

Thật ra ở Sài Gòn Chợ Lớn lúc đó có đến hai điểm mở võ đài, một tại sân Tinh Võ và một ở khu giải trí trường này. Nhưng khu giải trường thường xuyên tổ chức thi đấu võ tự do, cấp quốc tế có các võ sĩ từ các nước như Lào, Cao Miên, Thái Lan, Miến Điện, Hồng Kông, Ma Cao v.v...và võ sĩ Việt Nam tham dự.

Trong mỗi trận thi đấu quốc tế ấy, người ta bắt đầu nhận đánh cá trước một tuần. Tuy không được cho đánh cá công khai như bên trường đua ngựa Phú Thọ, nhưng nhiều nhà cái tổ chức ra những văn phòng, hay các chân rết của mình ở khắp đường phố từ Sài Gòn, Chợ Lớn cho đên các tỉnh lân cận. Còn ở ngay nơi thi đấu, các “biện”, các “thư ký” ngồi khắp khán đài, tự ra độ và ghi cá cược ngay tại chỗ.

Thông thường những tay “huyện” là người của nhà cái, họ ngang nhiên làm ăn trước chính quyền, vì ngoài việc ghi cá cược qua thi đấu võ đài, đua ngựa, đá banh được báo chí loan tin; các huyện đề còn cho thư ký ghi số đề qua kết quả mỗi kỳ xổ số kiến thiết.

Việc đánh cá các trận đấu võ đài quốc tế, tuy không rộng khắp như đánh đề, bởi môn chơi này gần như chỉ dành cho giới nhà giàu lắm tiền nhiều của, trong mỗi trận đấu có người đánh đến vài ba triệu đồng, mà cứ mỗi triệu đồng đã mua được cả ký lô vàng. Tuy nhiên cũng có những trận đấu thuộc hạng ruồi, hạng lông, thu hút được nhiều con bạc thuộc giới lao động tham gia, thường là những trận đấu giữa các võ sĩ trong nước với nhau, hoặc đấu mở màn cho các trận quốc tế sắp khai diễn.

Hôm nay một tối thứ bảy, khu giải trí trường có rất đông người đến vui chơi cuối tuần, nhất ở khu tổ chức võ đài là một hí trường được xây dựng tiền chế, hình vòng cung không mái che như sân giác đấu La Mã khi xưa, các khán đài được dựng chỉ bằng sắt thép và cây gỗ bao quanh một sàn đấu nằm vuông vức ngay trung tâm.

Giờ này trên khán đài đã đây ăp những khán giả đang ngồi đứng chen chúc với nhau. Mọi người bàn tán về những trận đấu sắp diễn ra trong đêm, nhưng bàn nhiều và hấp dẫn là trận đấu tự do gồm mười hiệp, mỗi hiệp ba phút, giữa võ sĩ Thái Lan tên Thạt Xung với võ sĩ Mạnh Xuân của lò Huỳnh Xuân, được mọi người quan tâm nhất, vì đây là một trận đấu quốc tế giữa hai võ sĩ thuộc hạng gà.

Võ sĩ Thạt Xung đến Sài Gòn đã hơn ba tháng, mỗi khi hắn thượng đài đều hạ knock-out các đối thủ, từ võ sĩ người Việt đến các võ sĩ của Lào, Cao Miên, Miến Điện đến dự tranh ngôi “Vô địch quyền vương” vùng Đông Nam Á.

Trước khi trận đấu giữa hai võ sĩ Thạt Xung và Mạnh Xuân diễn ra, từ hơn một tuần lễ trước, ông bầu Vạn Xuân lên tiếng tuyên bố nhận thách đấu, nếu võ sĩ nào hạ knock-out Thạt Xung sẽ được thưởng một triệu đồng, lúc ghi danh nhận chỉ phải đóng một trăm ngàn, tức một ăn mười; đồng thời trong khi thi đấu nếu võ sĩ nào gặp thương tật hoặc chết trên sàn đấu, đối thủ sẽ không bị ghép vào một tội danh nào. Vụ thách đấu còn được một thừa phát lại đứng ra làm chứng, lo thủ tục công nhận người thắng thua và mọi rủi ro nếu xảy ra trên sàn đấu.

Làng võ thuật xôn xao trước tuyên bố của ông bầu Vạn Xuân, người đưa võ sĩ Thạt Xung đến miền Nam tham dự các trận thi đấu tranh ngôi “Vô địch quyền vương Đông Nam Á”.

Vì những xôn xao ấy, nên hôm nay tại phân đà Hội Tam Hoa đang sôi sục tranh luận việc thi đấu này, trước ngày đấu võ giữa hai võ sĩ Việt - Thái.

Phân đà Hội Tam Hoa do những Hoa kiều sinh sống tại miền Nam thành lập, nhưng thực tế hội được chi phối từ Đài Loan. Tổng đà Đài Bắc giao cho Hồng Đại Cảnh làm hương đà trưởng, dưới chiêu bài giám đốc công ty xuất nhập cảng 18 ngành (Xuất nhập cảng 18 ngành : thời gian này ở miền Nam ai có môn bài 18 ngành trong xuất nhập khẩu, được xem là công ty có thế lực mạnh. Vì không bị hạn chế về hạn ngạch XNK), mang tên Hoàng Long, có chi nhánh đặt nhiều nơi tỉnh thành khác. Tuy nhiên phân đà Hội Tam Hoa tại miền Nam không chỉ đơn thuần làm kinh tế xuất nhập cảng 18 ngành, họ còn kinh doanh nhiều ngành nghề khác không có tên trong danh sách được nhà nước cho phép.

Trong cuộc họp đánh giá tình hình trận đâu, một người trong ban tham vấn đã lên tiếng với Đại Cảnh :

- Thưa Hồng lão đại, ông thấy tay võ sĩ Mạnh Xuân do chúng ta đưa ra thi đấu, có thể thắng nổi tên võ sĩ Thái Lan kia không ?

Tuổi của Đại Cảnh hiện chỉ mới gần bốn mươi, tuy tuổi tác có nhỏ hơn đám người dưới quyền, nhưng anh lại được mọi người ngưỡng mộ lẫn kính nể, một phần họ biết anh là người từ tổng đà bên Đài Loan chỉ định làm hương đà trưởng, chỉ đạo mọi việc kinh doanh, anh còn là một sát thủ rất giỏi võ và có tài bắn súng thần tốc. Ngoài ra, Đại Cảnh ở Việt Nam đã gần hai mươi năm nay, là trại chủ một trang trại lớn trên đất Quảng Nam, là giám đốc công ty Hoàng Long tại Sài Gòn. Cuối cùng anh chưa từng tai tiếng trong giới bang hội, giới giang hồ xã hội đen hay cả với chính quyền.

Khi Đại Cảnh nghe ông Hà Quyền người trong ban tham vấn còn là một nhà cái, chuyên ghi cá cược tại vùng Sài Gòn Chợ Lớn đến các tỉnh, ông nêu thắc mắc trước trận đấu võ giữa Thạt Xung và Mạnh Xuân, Đại Cảnh lên tiêng đáp lại :

- Tôi nghĩ sẽ thắng, tôi biết nhiều về lò võ Huỳnh Xuân lắm, ông võ sư chưởng môn có nói võ sĩ Mạnh Xuân nắm phần thắng đến chín mươi rồi. Ông Tô Văn trước khi ghi tên cho Mạnh Xuân nhận thách đấu, ông ta cũng đã xem tên Thạt Xung thi đấu mấy trận vừa qua với các võ sĩ Việt, Miên, Lào. Cho rằng tên Thạt Xung có sức chịu đựng dẻo dai, chịu đòn đến năm bảy hiệp, sau đó hắn mới phản đòn khi thấy đối thủ đã mệt vì ra sức quá nhiều. Các tay võ sĩ kia chỉ giỏi chịu đòn chừng năm, ba hiệp, sau bị tấn công đều ngã đài ngay sau đó. Nhưng với võ sĩ Mạnh Xuân lại khác...

Nói đến đây Đại Cảnh nhìn mọi người trong ban tham vấn, họ đang lắng tai nghe anh phân tích. Đại Cảnh vừa uống xong ngụm nước, đốt thêm một điếu thuốc gắn lên môi rồi nhã khói ra trông thật nhàn nhã, anh mới nói tiếp :

- Võ sĩ Mạnh Xuân đồng cân đồng sức với Thạt Xung, và qua mấy trận tên võ sĩ Thái Lan đã để lộ những ưu khuyết điểm. Điểm mạnh ở vào đôi mắt, khi đánh đối thủ hắn thường nhìn vào mắt đối phương không chớp. Theo lời ông Tô Văn, nếu Mạnh Xuân đánh trúng vào đôi mắt ấy, tên Thạt Xung sẽ không còn cơ hội phản đòn và sau đó sẽ bị hạ đo ván.

Ông Hà Quyền nghe hương đà trưởng phân tích tình hình thi đấu giữa hai võ sĩ, ông ta yên lòng được phần nào, nhưng vẫn thốt lên một câu hỏi khác :

- Hiện thị trường đặt cửa cho võ sĩ Thạt Xung, tỷ lệ chỉ một ăn một rưỡi, còn thua chung chín mươi. Nếu kéo dài đến mai chúng ta sẽ thua đậm trận này ! Hiện các huyện (Huyện tức Huyện đề, người của nhà cái, tổ chức chân rết, từ huyện xuống thư ký, rồi từ thư ký phát sinh các người ghi số dạo trong các đường phố, con hẻm trong khu vực họ quản lý) gọi điện thoại báo về cho biết, các khách đánh cá chỉ chịu đánhvào cửa trên !

Đại Cảnh không muốn nói thêm, anh nhìn sang chỗ Tô Văn đang ngồi, ra hiệu cho ông ta lên tiếng. Tô Văn được lão đại cho phép nói, ông ta húng hắng ho lên mấy cái lấy giọng rồi nhìn mọi người nói :

- Hồng lão đại biết trận thách đấu của võ sĩ Thạt Xung sẽ gây cấn, nên cho tôi đến lò Huỳnh Xuân tìm người nhận trận thách đấu. Võ sư Triết Gia phái Huỳnh Xuân, giới thiệu tôi võ sĩ Mạnh Xuân nhận trận thách đấu đó. Đây là một võ sĩ thượng hạng trong lò của ông, anh ta có những đường quyền rất mạnh, các chiêu ra đòn có tốc độ đạt đẳng cấp cao trong võ thuật. Đối thủ nào bị Mạnh Xuân đánh trúng chỉ còn nước ngã đài.

Hà Quyền côn thắc mắc, liền văn hỏi lại Tô Văn :

- Liệu võ sĩ Mạnh Xuân có đánh thắng tên Thạt Xung không ? Tôi lo quá, các tay em cứ hỏi thăm có nên cho ghi tiếp không, vì ai cũng đánh vào cửa của hắn.

Bấy giờ Đại Cảnh mới giơ tay bảo mọi người im lặng, anh lại dõng dạc nói với Hà Quyền :

- Họ đánh cửa của Thạt Xung là tốt. Tuy nhiên từ bây giờ, ông báo lại cho bọn em út, giảm tỷ lệ Mạnh Xuân thắng, từ một ăn mười xuống còn ăn năm .

Mọi người nhìn Đại Cảnh hết sức ngạc nhiên, từ lâu họ gọi anh là lão đại không phải anh là hương đà trưởng của Hội Tam Hoa, mà còn vì một lý do khác khiến họ nể trọng. Đại Cảnh luôn luôn tỉnh táo khi quyết định một điều gì đó, rồi về sau mọi việc xảy ra đều đúng theo như tính toán. Tuy nhiên lần này quyết định của anh phiêu lưu quá, võ sĩ Thạt Xung không những đang là võ sĩ số một, ứng viên chức vô địch “Đệ nhất quyền vương Đông Nam Á” trên các trận thi đấu quốc tế đang diễn ra, hắn còn có tiếng ở nhiều nước vùng châu Á. Đánh cá vào Mạnh Xuân thắng Thạt Xung có lẽ là điều không tưởng trong giới am hiểu võ thuật, và cả những khán giả cuồng nhiệt với bộ môn này. Cho nên tỷ lệ đánh cược vào Mạnh Xuân thắng với tỷ lệ một ăn năm, chưa chắc có người đặt cửa dù ăn mười như mấy ngày qua.

Đại Cảnh thấy mấy người trong ban tham vấn của hội còn ngạc nhiên khi anh đưa một tỷ lệ mới đánh cược vào Mạnh Xuân. Biết như vậy nhưng Đại Cảnh không giải thích thêm, trái lạicòn nói như ra lệnh :

- Tôi nói thêm một câu, phân đà sẽ còn đầu tư cho canh bạc này là hai mươi triệu đồng. Ông Hà Quyền hãy đưa cho bọn đàn em năm triệu qua bên Ô Long bang, đánh vào cửa Mạnh Xuân cho tôi, còn bên ông chỉ nhận tiền đánh cửa của Thạt Xung, còn cửa Mạnh Xuân không nhận thêm tiền nữa.

Biết Hồng lão đại đang có ý tưởng táo bạo, nhưng mọi người trong ban tham vấn không dám lên tiếng hỏi, trong lòng họ không tin Mạnh Xuân có thể hạ gục được tên võ sĩ Thái Lan, dù ông Tô Văn có nói Mạnh Xuân cũng to khoẻ, đủ thể lực chịu đòn không kém hắn. Biết Mạnh Xuân được hội ủng hộ, nhưng cách đầu tư của Hồng lão đại đang trái ngược ý kiến do chính anh đưa ra, làm tâm trạng mọi người lo đến một thất bại lớn.

Buổi họp với ban tham vấn đã xong, Đại Cảnh tiếp tục ra lệnh cho Cát Hoa, thư ký đồng thời còn là nữ sát thủ trong hội, lên cuộc hẹn với ông Vạn Xuân vào buổi chiều tối, với Đại Cảnh, anh đã có kế hoạch trong cuộc thi đấu tranh đai “Vô địch quyền vương” này từ khi nảy ra ý định đưa Mạnh Xuân ghi tên tham dự.

Người Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu hay người Hẹ đang sinh sống trong vùng Chợ Lớn này từ hàng trăm năm qua; có thể nói họ sống từ khi Sài Gòn vừa thành hình là một khu thành thị lớn tai miền Nam, vào lúc người Pháp mới đến đây khai phá vùng đất còn nhiều lau sậy và sông ngòi còn để hoang hóa. Nhưng nhiều người Hoa sống tại Chợ Lớn tuy có cùng ngôn ngữ nhưng sử dụng tiếng nói lại khác nhau, một số người nói tiếng Phổ thông và một số sử dụng tiếng Quảng Đông.

Nhóm người nói tiếng Phổ thông thành lập bang Ô Long có nghĩa là rồng đen, một tổ chức có nguồn gốc từ Hồng Kông, bang này kinh doanh nhiều ngành nghề với nhiều hình thức, tuy không quy mô như Hội Tam Hoa nhưng ai sống trong Chợ Lớn cũng phải nể mặt kể tên, lý do việc làm ăn của bang Ô Long vừa chánh vừa tà, nên không lường được những chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiều người cho rằng Ô Long bang là hậu thân của đảng Đại Bàng Xanh tại Sài Gòn khi xưa, một thế lực trong xã hội đen từng làm mưa gió khắp miền Nam vào những năm 1940 - 1950.

Việc ông bầu Vạn Xuân đón võ sĩ Thạt Xung đến Sài Gòn thi đấu các trận võ đài quốc tế, cũng là hình thức kinh doanh của bang Ô Long, và qua mấy lượt trận giữa Thạt Xung với các võ sĩ Việt, Miên, Lào, Miến Điện họ thu lời rất lớn. Từ các trận đấu ở sân Tinh Võ đến khu giải trí trường các tay võ sĩ từ bên Miên, bên Lào đến, rất được khán giả đặt cho cửa trên so với các đối thủ khác, còn Thạt Xung là người mới đến Sài Gòn chưa có tiếng tăm trên các sàn đấu. Nên khi Thạt Xung đánh thắng tất cả đối thủ, bao nhiêu tiền đánh cá đều bị nhà cái vơ hết vào túi.

Lúc này ngồi tại văn phòng, ông bầu Vạn Xuân mãi mê tính toán việc cho đám tay chân đem tiền đến đánh cá bên nhà cái Hà Quyền, nhằm vớt vát lại số tiền ông phải chi sau khi Thạt Xung đánh thắng Mạnh Xuân. Bởi ông Vạn Xuân tự tin tên võ sĩ Thái Lan lại tiếp thắng trận đấu với Mạnh Xuân; cũng như các con bạc chỉ đặt tiền vào cửa Thạt Xung, cho nên dù hắn có thắng nhà cái của ông vẫn phải chịu thiệt hại nặng.

Bỗng ông Vạn Xuân thấy A Lý tên thư ký kế toán đang dượm bước vào phòng như muốn báo cáo :

- Thưa ông Vạn, hiện nay các huyện bên nhà cái Hà Quyền không nhận tiền đặt cửa cho Mạnh Xuân, nhưng lại giảm tỷ lệ từ mười xuống còn ăn năm. Vì vậy các con bạc đang đỗ dồn về chúng ta đánh cho cửa Thạt Xung ! Xin ông cho biết, từ giờ đến khi trận đấu mở màn có nhận thêm tiền đặt cược nữa không ?

Nghe xong báo cáo của tên thư ký, trán ông Vạn Xuân ra lấm tấm mồ hôi, ông ấp úng hỏi nhanh tên thuộc hạ :

- Theo A Lý, chúng ta thu ở cửa Thạt Xung đã được bao nhiêu rồi ?

- Theo kết số đến giờ đã hơn mười hai triệu.

- Như vậy số tiền phải chung là mười tám triệu. Lỗ sáu triệu rồi đó A Lý. Số tiền này không nhỏ đâu !

Sau khi làm con tính trên bàn tính cổ truyền, ông Vạn Xuân chợt thở dài rồi buông ra tiếng than thở với tên A Lý thuộc hạ.

Cuối cùng ông ta nói tiếp cho hắn nghe :

- Nhưng vẫn phải nhận đánh cược vào cửa của Thạt Xung thôi, chúng ta xưa nay vẫn làm ăn đàng hoàng. Nhưng này A Lý, mày nhớ chỉ nhận cho đánh cầm chừng thôi và bằng cách nào đó cho họ đánh vào cửa Mạnh Xuân đi, được như thế thì tốt.

Đang nói chuyện với tên A Lý bỗng có tiếng chuông điện thoại trên bàn reo vang, ông Vạn Xuân vội cầm lấy ống nghe đặt vào tai, miệng thốt như một cái máy :

- Tôi Vạn Xuân đây !

Bên kia đầu dây có tiếng nói của một phụ nữ :

- Chào ông Vạn Xuân, em là Cát Hoa người bên công ty Hoàng Long, ông giám đốc em xin ông một cái hẹn vào bảy giờ tối nay tại nhà hàng Tân Lệ Hoa.

Ông bầu Vạn Xuân có nghe tên công ty Hoàng Long là một doanh nghiệp lớn, đang thành đạt trên thương trường, nhưng ông chưa được dịp tiếp xúc. Nhưng tại sao giám đốc công ty Hoàng Long lại muốn gặp ông làm gì, trong hoàn cảnh hiện ông đang rối rắm như tơ vò thế này ? Nên ông Vạn Xuân liền dứt khoát từ chối :

- À cô thông cảm, chiều và tối nay đến hẳn ngày mai tôi rất bận, không tiếp ông giám đốc của cô được.

Giọng của Cát Hoa vẫn trong trẻo và nhẹ nhàng thoát ra từ đầu dây điện thoại bên kia :

- Có lẽ ông Vạn Xuân không từ chối được đâu, bởi ông giám đốc em muốn đánh cá trận võ đài giữa hai võ sĩ Thạt Xung với Mạnh Xuân đó. Số tiền đánh cá lên đến cả chục triệu đấy, ông Vạn Xuân ạ.

Nghe tiền đánh độ trên cả chục triệu, mắt ông Vạn Xuân bỗng sáng rực lên, miệng ấp úng hỏi lại :

- Bên cô định đánh cá cho võ sĩ nào ?

Giọng Cát Hoa như dòng suối nhỏ chảy bên tai :

- Em không biết, vì em chỉ là thư ký của giám đốc thôi, ông Vạn Xuân nhận lời chứ ?

- Thôi được, bảy giờ tối nay hẹn gặp nhau tại nhà hàng Tân Lệ Hoa, chúng ta sẽ bàn tiếp.

Nói xong ông Vạn Xuân bỏ máy xuống, khi đó tên A Lý tò mò lên tiếng hỏi lại chủ nhân :

- Ai hẹn với ông thế ?

- Giám đốc công ty Hoàng Long nào đó đòi đặt tiền cho trận thi đấu tối mai cả chục triệu đồng !

- Trời ! Món tiền độ lớn quá, nhưng ông có biết họ đánh vào cửa võ sĩ nào không ?

Tên A Lý đưa mắt nhìn ông Vạn Xuân tỏ vẻ ngạc nhiên khi đặt câu hỏi. Còn ông ta sau khi bỏ máy điện thoại xuống, ông ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp câu hỏi của tên thư ký :

- Chưa biết họ đánh vào cửa nào. Nhưng thôi đừng bận tâm, tối nay chúng ta sẽ biết. Nếu đánh vào cửa Thạt Xung thì tôi từ chối, vì chúng ta đang thua đậm trong canh bạc này bởi tính hồ đồ của tôi !

Nói xong ông Vạn Xuân lại ngồi im lặng để tính toán, sắp đặt trong đầu những kế hoạch mới, chờ giờ đi đến cuộc hẹn gặp giám đốc công ty Hoàng Long.

(Xem tiếp kỳ 2)

19/06/2009

Oán Thù Truyền Kiếp (kỳ cuối)


Của

KHÁCH GIANG HỒ


Mấy lúc gần đây Mộng Hùng thấy Hải Ngố có lối sống thật kỳ lạ, ban ngày chỉ ngủ vùi còn ban đêm cứ vào lúc nửa đêm là thức dậy đi ra ngoài cho gần đến sáng mới trở về nhà.

Nhiều lúc Mộng Hùng muốn đi theo dõi đứa em, nhưng anh lại nghĩ Hải Ngố thường bị mộng du, có lẽ nó cũng chỉ đi lang thang ngoài đường đồng thời có âm hồn thằng Bỏ dựa trong xác nên sẽ chẳng hề gì, nên anh lại thôi ý nghĩ đó.

Cũng nhiều lần Mộng Hùng muốn gọi Hải Ngố dậy để cùng thằng Bỏ tâm sự, nhưng chưa được lần nào vì thằng Hải ngủ rất say sưa khó làm nó thức giấc.

Nhưng Mộng Hùng đâu ngờ, có những đêm Hải Ngố thức giấc đi theo âm hồn thằng Bỏ, đến các nghĩa trang giả làm con quỷ xõa tóc ngồi kêu khóc kể lể cả đêm để trêu ghẹo người đi đường.

Vào những đêm mưa gió em trai anh lại càng đi nhiều hơn, đến sáng về nhà người ướt như chuột lột. Mộng Hùng hỏi gì nó cũng không nói, hỏi đến thằng Bỏ thì âm hồn thằng cháu chỉ trả lời gọn lỏn :

- Con chỉ biết đi theo cậu tư thôi.

Đến một hôm.... trong đêm khuya thanh vắng ngoài trời đang đổ cơn mưa như trút nước. Nơi nhà Tuyết Sương đang ở mọi người đã ngủ say. Chợt có một bóng người ăn mặc toàn màu đen, trên mặt cũng bịt một tấm khăn đen chỉ chừa lại đôi mắt để nhìn.

Bóng đen ấy chính là Hải Ngố, hắn đang âm thầm mở cánh cửa sau nhà Tuyết Sương, mặc dù trời đang mưa to những tiếng động nhỏ cũng khó có người phát hiện ra, nhưng hắn vẫn đi thật nhẹ êm vào tận bên trong nhà.

Hải Ngố nhìn thấy hai bà giúp việc đang ngủ say sưa trên giường, nên hắn khẽ mỉm cười hài lòng rồi đi ngay đến phòng của Tuyết Sương.

Ở đây Hải Ngố thấy Tuyết Sương đang nằm ngủ bên cạnh tên Năm Đại làm hắn đâm rụt rè. Nhưng bên tai Hải Ngố, hắn cứ nghe tiếng thằng Bỏ nói :

- Cậu tư sợ gì, mình phải giết xong con nữ này má Cúc con mới được giải thoát.

Nhìn thấy tên Năm Đại to xác hơn làm Hải Ngố đã chùn chân, trước đây khi hắn đến nhà Xuân Hồng theo lời thằng Bỏ rỉ rả bên tai :

- Tai kiếp nhà họ Trần khi nào chấm dứt, là lúc má Cúc và con mới được vào cửa quỷ môn chịu tội, còn nếu không cứ phải sống vất vưỡng giữa âm dương như thế này suốt đời suốt kiếp. Nhà họ Trần chỉ còn lại hai con nữ chân yếu tay mềm, lẽ nào cậu tư không giúp cho má Cúc và con trả cho xong món nợ thù.

Lúc đó khi Hải Ngố đến nhà Xuân Hồng hắn chỉ hành động một chiều, vì cô ta chỉ sống một mình trong nhà không thêm một bóng người nào khác, và dù Xuân Hồng cố chống trả nhưng chỉ được năm ba phút sau phải chịu nằm im dưới đôi tay của hắn.

Giờ đây bên cạnh Tuyết Sương có thêm một gả đàn ông lực lưỡng, hắn sẽ phải ra tay cùng lúc đến hai mạng người. Đấy là do số mạng của gả phải chịu lây.

Biết sẽ gặp khó khăn, nhưng trí não của Hải Ngố bấy giờ đang bị hồn ma thằng Bỏ khuất phục, lúc nào nó cũng thì thầm bên tai là chỉ còn lại Tuyết Sương, nếu cô ta chết đi thì linh hồn chị hai hắn và thằng cháu mới được siêu thoát.

Do có âm hồn thằng Bỏ dựa, nên chưa phải lúc nào Hải Ngố cũng tỏ ra đần độn. Như hiện giờ hắn đang nghĩ cách giết chết Tuyết Sương trước rồi đến tên Năm Đại sau. Hải Ngố khi đi hắn không đem theo thứ hung khí nào trong người, giờ chỉ còn cách tìm một vật cứng mà đập đầu cô ta như hồn ma Tư Cúc từng xúi Nhân Trân lấy bình bông đập chết Thu Nguyệt.

Hải Ngố có suy nghĩ như thế nên hắn đã nhẹ nhàng bỏ hết bông trong lọ bình ra, khi đã có hung khí trong tay hắn bắt đầu thực hiện việc trả thù cho chị hai Cúc và thằng cháu Bỏ.

Việc sát nhân diễn ra nhanh chóng, Tuyết Sương chỉ kịp la thất thanh một tiếng rồi tắt thở ngay tại chỗ :

- Chết em rồi anh Đại ơi !

Sau khi Hải Ngố giết xong Tuyết Sương, hắn vừa định đưa tay ra đánh tiếp vào đầu tên Năm Đại, đột nhiên bị trúng ngay cú đá thốc vào nơi hạ bộ, khiến hắn thấy đau đớn cùng cực, vì tên Năm Đại đã tỉnh giấc sau khi nghe tiếng la thất thanh của Tuyết Sương.

Tên Năm Đại đá trúng được tên hung thủ, gả ta liền thét lên hỏi Hải Ngố :

- Mày là ai ?

Không phải Hải Ngố trả lời mà chính âm hồn thằng Bỏ đã đáp :

- Tao là con của Tư cúc, đến trả thù nhà họ Trần.

Tên Năm Đại biết gả đang đối diện với xác người hồn ma, chuyện ma trở về báo thù nhà họ Trần gả được nghe kể từ sau hai chết của Thu Nguyệt và Xuân Hồng, cũng như Tuyết Sương muốn gả đến sống ở đây để bảo vệ cô ta.

Bây giờ Tuyết Sương đã chết vì loại xác người hồn ma, và nó đang đứng trước mặt gả, đang tiếp tục làm điều thủ ác. Vì thế lúc này tên Năm Đại hết còn biết sợ ma, gả có ngay bản năng tự vệ và sự phản xạ của người bị dồn đến cuối chân tường.

Tức thì tên Năm Đại vội rút con dao bầu luôn để đầu giường để kịp thời đối phó với những tình huống xấu như đã xảy ra với Xuân Hồng, rồi gả mạnh tay chém tới tấp vào Hải Ngố.

Còn Hải Ngố chỉ là một thanh niên đần độn, nào biết đến võ nghệ, nhưng có thằng Bỏ dựa trong xác nên hắn đã vội tránh né những đường dao mà tên Năm Đại đang chém tới, đoạn quay mình chạy thoát khỏi ra khỏi nhà Tuyết Sương trong cơn mưa tầm tả.

Có phải cứ oan oan tương báo, rồi sẽ có một ngày nhà họ Phạm cũng sẽ gặp phải quả báo ?

Vừa chạy bên tai Hải Ngố đã nghe có tiếng thằng Bỏ đang thúc hối :

- Chết rồi cậu tư ơi, mấy hồn ma con nữ nhà họ Trần đang rượt đuổi theo cậu cháu ta.

Hải Ngố quay đầu nhìn lại, hắn đâu thấy bóng dáng một ai, nên nói :

- Cậu tư có thấy ai đuổi theo đâu ?

Thì ra Hải Ngố chỉ cho mượn xác còn hồn là thằng Bỏ, mọi hồn ma đều nhìn thấy cả ma và người, còn người không thấy được ma.

Thằng Bỏ mới tiếp tục lên tiếng :

- Cậu tư làm sao thấy được, bọn chúng cũng là hồn ma như con, đang định đến bắt con đó. Cậu tư chạy mau lên.

Nhưng Hải Ngố làm sao chạy nổi khi hắn trúng phải cú đá của tên Năm Đại vào hạ bộ, bây giờ hãy còn đau thốn hắn phải chạy khập khiễng. Lại nghe có tiếng thằng Bỏ đang hét bên tai :

- Bọn ma nữ đang đến bắt con cậu tư ơi !

Sau khi nghe tiếng thằng Bỏ là một tiếng sét nổ vang dội trong cơn mưa, rồi thân hình của Hải Ngố từ từ gục xuống lòng đường thân thể đã cháy nám, vì một lưỡi tầm sét đã đánh trúng vào người của hắn.

Có lẽ thiên lôi đã vâng lệnh trời đến trừng phạt lũ ma quỷ đang lộng hành trên chốn trần gian, những âm hồn như thằng Bỏ, Tuyết Sương, Thu Nguyệt và Xuân Hồng phải chịu chung số phận với Hải Ngố, đời đời kiếp kiếp không được hóa kiếp thành người !

oOo

Mộng Hùng bây giờ đã biết ai giết chết Xuân Hồng và Tuyết Sương. Biết Hải Ngố em anh chỉ là công cụ cho âm hồn chị hai Cúc và thằng cháu Bỏ về mượn xác để trả thù nhà họ Trần.

Nhưng luật trời không thể dung tha thứ “luật ma quỷ” , các hồn ma muốn trả thù như thế nào cũng được.

Mộng Hùng từng nghĩ đến cứ oan oan tương báo thì chính họ Phạm của anh, sẽ đón nhận luật quả báo nhãn tiền. Trước mắt em anh là Hải Ngố.

KHÁCH GIANG HỒ

17/06/2009

OÁN THÙ TRUYỀN KIẾP (Kỳ 3)

Tiểu thuyết kinh dị
của KHÁCH GIANG HỒ
Kỳ 3

NHỮNG BÓNG MA NHÀ HỌ TRẦN
Mộng Hùng không thể ngờ chỉ trong một đêm, chị hai Cúc của anh đã ra tay trả thù cho oan kiếp năm nào. Tin tức về ảnh hậu Thu Nguyệt và ảnh đế Kim Bảo nằm chết bên nhau, còn Nhân Trân bà chủ vũ trường Ánh Sao Đêm trở nên điên loạn. Ba người đều là những nhân vật có liên quan đến cái chết của chị anh và mối oán thù như truyền kiếp với nhà họ Trần.
Tin tức trên Mộng Hùng đã dự đoán, nhưng anh không thể hiểu tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế, một lúc chị anh ra tay trả thù đến ba người.
Mộng Hùng còn nghe tin cô tài pán Tuyết Sương đang lo sợ, người ta nói Thu Nguyệt em cô ta chết nhằm ngày giờ trùng tang, sợ sẽ về kéo thêm người thân xuống dưới suối vàng cho đủ mặt ba chị em.
Nên một hôm Mộng Hùng đang ngồi cùng với Hải Ngố, anh muốn mời “Trạng Bỏ” về để hỏi chuyện trên, Mộng Hùng mới nhìn đứa em ngố mà hỏi :
- Hôm nay Trạng Bỏ có rảnh không ? Về đây nói chuyện cùng cậu ba đi.
Hải Ngố đang ngồi im lặng chợt nó phì cười đáp :
- Lúc nào con cũng dựa trong xác cậu tư, mà cậu ba còn bày đặt mời mọc con về.
Mộng Hùng chỉ biết mỗi khi muốn mời thằng Bỏ về anh phải lên tiếng trước, khi đó Hải Ngố mới đưa tay ra vuốt mặt rồi ngáp dài liền mấy cái mới thấy thằng cháu về dựa vào; còn hôm nay nó nói đang ở luôn trong xác của Hải Ngố làm anh chợt giật mình, mới hỏi lại :
- Sao lúc trước khi cậu ba mời mới thấy thằng Bỏ dựa vào xác cậu tư ?
Thằng Bỏ lại đáp trả lời :
- Lúc này má Cúc cho phép con dựa luôn vào cậu tư để đi mần việc.
Mộng Hùng chưa hết ngạc nhiên này lại tiếp đến ngạc nhiên khác, nên anh lại hỏi :
- Dựa xác cậu tư để đi làm việc, mà việc gì ?
Hải Ngố chỉ cười mỉm một cách bí mật rồi đáp :
- Chuyện âm dương nên con không thể tiết lộ.
Rồi thằng Bỏ nhớ đến lời mời của Mộng Hùng, nó tiếp tục lên tiếng hỏi anh :
- Hồi nảy cậu ba cho gọi con, chắc có chuyện gì muốn hỏi ?
Nghe thằng Bỏ hỏi lại, lúc đó Mộng Hùng mới nhớ lại chuyện cô tài pán Tuyết Sương đang lo sợ hồn ma Thu Nguyệt hiện về bắt người, anh mới nói :
- Có phải má con vừa về trả thù tên Mạnh và cô Thu Nguyệt không ?
Hải Ngố liền thay âm hồn thằng Bỏ gật đầu xác nhận, đoạn đáp :
- Trả thù luôn con bà Tư Hoàng nữa, nếu con nữ này không điên thì cũng bị ở tù suốt đời.
Mộng Hùng nghe xong anh khe khẽ lắc đầu nói :
- Cậu ba thấy má con lấy hận thù năm xưa trở thành mối thù truyền kiếp rồi, tên Mạnh có thể không thể tha thứ nhưng còn Thu Nguyệt hay Nhân Trân chỉ là con cái của kẻ thù, họ làm gì nên tội ?!
Thằng Bỏ từ đầu vẫn vô tư nói chuyện với Mộng Hùng, bỗng nhiên nét mặt Hải Ngố trở nên nghiêm trọng nói với anh :
- Chuyện này đã có đạo trời soi xét, mối thù với nhà họ Trần năm xưa đã hại má Cúc và con chết như thế nào đến nay cần phải trả cho hết. Trước đây những người gieo ra cái chết cho má con đều đã đền tội, nhưng nghiệp chướng vẫn chưa trả hết đâu cậu ba...
- Vậy lời đồn Thu Nguyệt khi chết phạm phải ngày giờ trùng tang, sẽ về bắt tiếp Tuyết Sương và Xuân Hồng đi theo có đúng không ?
Thằng Bỏ ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nó mới lên tiếng trả lời :
- Nhà họ Trần đã tạo ra oan nghiệt, ba con nữ là Sương, Nguyệt, Hồng phải kế thừa hậu quả theo luật “đời cha ăn mặn đời con khát nước”, cha chúng ngày xưa hoang dâm háo sắc nay chúng phải trả giá thành gái lầu xanh, còn “đời mẹ thất đức đời con gánh chịu” nên sẽ bị quả báo...
Câu trả lời của thằng Bỏ tuy không chính thức nhưng cũng đủ để cho Mộng Hùng hiểu được, lời đồn Thu Nguyệt chết phạm vào ngày giờ trùng có lẽ không sai, nhưng ai sẽ ra tay ? Chị hai Cúc của anh hay chính tay Thu Nguyệt lôi kéo họ vào chỗ chết ?
Đến khi nghe tin Tuyết Sương nhân dịp làm tuần cho Thu Nguyệt, cô ta còn mời thầy cúng về lập đàn tràng xin giải trừ tai họa cho hai chị em. Mộng Hùng đã đến nhà, trước vì tính hiếu kỳ muốn xem cách cúng đàn giải trừ tà ma ra sao sau muốn nắm rõ mọi sự, bởi dù gì chuyện hồn ma báo oán cũng có liên quan đến nhà họ Phạm của anh.
Tối nay là ngày làm tuần cho Thu Nguyệt, ngày trong tang chế của gia đình có người thân thuộc vừa mới chết, khoảng thời gian quá ngắn để xóa tan những nỗi mất mát đau buồn.
Ngoài cô tài pán Tuyết Sương còn có Xuân Hồng, cả hai mang vẻ mặt buồn thảm, ngoài ra một số cô vũ nữ bạn thân tình với Thu Nguyệt cũng đến dự. Không phải các cô vũ nữ cám cảnh cho sự đau buồn của chị em Tuyết Sương, họ cũng như Mộng Hùng muốn đến xem thầy cúng lập đàn trừ ma.
Khi ông thầy khoát lên người bộ áo đạo tràng gần giống áo cà sa có hai màu ca rô vàng đỏ của giới tăng sư, trên đầu đôi mũ Địa tạng, anh mới biết ông ta đang đóng vai U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương.
Ông thầy cúng đang đứng giữa sân trong trời đêm không một ánh sao, một tay cầm nhành liễu, một tay cầm ly nước đang vẫy vào tám phương bốn hướng. Trước mặt là bàn hương án đang bày biện đủ mọi lễ phẩm cho việc cúng tế đăng đàn.
Mộng Hùng thấy có nguyên một con heo sữa chưa luộc mới chỉ thọc tiết làm lông, còn bộ đồ lòng được treo trên cây tre cao có tấm phướn đỏ chạy dài gần chấm đất; trên tấm phướn dán một số chữ Tầu mà anh không hiểu được ý nghĩa. Trên đàn còn có hai đĩa lớn, một đĩa đựng một con gà trống thiến đã luộc, đĩa còn lại có ba thứ tam sên gồm tôm, cua và ốc.
Ngoài những mâm đĩa đặt lễ vật, còn những đĩa khác bày ra cây trái, những bình đựng hoa, tiếp đến có hai hàng dài là những chén cháo trắng và các đĩa muối gạo đầy tràn.
Trên đàn tràng còn có bộ tam sự bằng đồng, gồm hai chân đèn cầy đang cháy sáng, ở giữa có lư hương nghi ngút tỏa khói hương phảng phất một mùi trầm thơm thoang thoảng. Cùng rất nhiều đồ hàng mã gồm hình nhân, xe hơi, thuyền, ngựa và những xấp giấy tiền vàng bạc, các tờ lá sớ, lá bùa dùng để tấu trình hay để trấn yêu nằm rải ra trên mặt bàn.
Nhưng ấn tượng hơn có hai hình nhân nữ mặc đủ xiêm y hoa văn đẹp đẻ, tay đeo đầy vòng vàng, được làm to như người thật để bên cạnh đàn, còn bên kia một con chó mực sống đang bị cột chặt dưới chân bàn.
Ông thầy cúng vừa làm phép khai khuông xong, mới bỏ lại các thứ trên tay xuống rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ, bắt đầu những động tác múa may trước đàn tràng qua tiếng trống, tiếng đàn của nhóm trống kèn bát âm. Miệng ông ta luôn lâm râm đọc bùa niệm chú, lâu lâu lại dùng thanh kiếm gỗ xỏ lấy một tờ sớ cùng ít giấy tiền vàng bạc đưa vào ngọn lửa trên thân nến mà đốt cho cháy sáng bừng bừng.
Ở quanh đàn tràng Mộng Hùng còn thấy treo nhiều lá cờ phướn ngũ sắc được vẽ chi chít những chữ Phạn hay hình bùa chú ngoằng nghèo như rồng rắn.
Hai phụ nữ đang quỳ phục trước bàn hương án chính là Tuyết Sương và Xuân Hồng, hai tay đang bưng một mâm muối gạo đặt trên đầu, cùng tờ lá sớ nằm dưới ly rượu.
Lúc này ông thầy cúng đang múa may uyển chuyển theo nhịp kèn trống nổi lên, rồi lại làm phép khai khuông vào khắp người chị em Tuyết Sương, còn miệng đang hú hét như xua đuổi lũ tà ma.
Khi những tờ sớ, lá bùa, cùng đống giấy tiền vàng bạc trên đàn được đốt hết, bấy giờ ông ta mới cầm lấy hai lá sớ đang đặt trên mâm gạo muối mà đốt cùng với hai hình nhân nữ như làm lễ thế mạng.
Cuối phần cúng, ông thầy vội cầm lấy con dao sắc nhọn đâm mạnh vào cổ con chó mực làm cho máu chó phụt ra có vòi. Tội nghiệp con chó, nó chỉ sủa được vài tiếng rồi đứt hơi nằm bệt ra đất mà dảy chết.
Ông ta bình tĩnh đưa cái chậu ra hứng lấy máu chó, thấy không còn chút máu nào chảy ra ông ta mới chịu thôi. Tiếp đến ông ta lấy một cái ca múc máu chó để tưới đều quanh đàn tràng, quanh chỗ chị em Tuyết Sương đang phủ phục, rồi lấy mâm muối gạo mà rảy đều ra khắp sân, còn mấy ly rượu cũng được ông đỗ tràn ra đất.
Ngay từ đầu Mộng Hùng ngồi chứng kiến cảnh thầy cúng đăng đàn trừ ma diệt quỷ, nhất là lễ trấn yêu ma không cho về bắt hồn hai chị em Tuyết Sương, trong lúc đó anh nghe mấy cô vũ nữ đang ngồi bàn tán nhau ở bên ngoài đàn.
Một cô vũ nữ đang âm thầm nói nhỏ với bạn :
- Sau khi bà Nhân Trân giết chết cha Kim Bảo với Thu Nguyệt, làm má mì Tuyết Sương và con Xuân Hồng đang sợ Thu Nguyệt sẽ hiện hồn về bắt. Nghe đồn Thu Nguyệt chết phạm vào ngày giờ trùng tang, nên đúng tháng là về bắt đi một người khiến cho má mì mới sợ đến như vậy.
Một cô gái khác sau khi nghe xong liền nói lại :
- Tao nghe má mì Tuyết Sương nói, mấy hôm trước bả đi triệu hồn Thu Nguyệt về hỏi mới hay đây là do hồn ma trở về báo oán chuyện ba má của ba bà Sương, Nguyệt, Hồng ngày xưa gây ra chuyện ác nhân thất đức gì đó, bây giờ mấy bả phải chịu quả báo.
- Ghê quá ! Chuyện từ đời cha mẹ gây ra mà nay con cái phải gánh chịu hậu quả, thật là mối thù truyền kiếp đến bao giờ mới chấm dứt !?
- Thì vậy nên má mì mới sợ, hôm nay bả mới lập đàn cúng kiến xin giải trừ tai kiếp cũng như trấn ếm tà ma không cho xâm nhập vào nhà để được yên tâm.
- Nhưng không biết ông thầy này cúng có linh không nữa, phải có ông thầy cao tay mới trừ khử nổi lũ ma quỷ đó, nếu không...
Mộng Hùng chăm chú nghe hết những lời mấy cô vũ nữ đang nói chuyện với nhau. Chuyện hồn ma báo oán giờ đây chị em Tuyết Sương đã biết, thật là tai kiếp cho nhà họ Trần.
Mặc dù lúc còn ở xóm Vườn Tre có lần đã thề khi lớn lên sẽ trả thù cho chị hai Cúc của anh, nhưng sau hai cái chết và một người trở nên điên loạn, khiến Mộng Hùng đâm thương cảm cho ho, và nhận ra nếu cứ oan oan tương báo thế này thì chính những người nhà họ Phạm như anh, sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.
Nhưng biết làm sao khi Mộng Hùng khuyên can thằng Bỏ, thì nó vẫn hậm hực nói với anh : “Chuyện này đã có đạo trời soi xét, mối thù với nhà họ Trần năm xưa đã hại má Cúc và con chết như thế nào, đến nay cần phải trả hết”...
oOo
Mới đây có tin đồn có một con quỷ đêm đêm ngồi trong nghĩa địa trước ngôi mộ của Thu Nguyệt mà khóc hú kể lể nghe thật thảm thiết.
Khi xuất hiện con quỷ mặc nguyên một bộ đồ tang trắng, tóc xõa quá lưng, lúc lơ lửng trên cây lúc bay nhảy trên những ngôi mả vào những lúc mọi người đã bắt đầu đi vào giấc ngủ say.
Rồi đột nhiên chỉ bốn mươi chín ngày sau cái chết của Thu Nguyệt, mọi người phát hiện ra cái chết của Xuân Hồng bị treo cổ tại nhà, giới chức trách cho biết cô ta không phải tự thắt cổ tự tử mà bị sát hại bởi một tên hung thủ rất khoẻ mạnh.
Mọi người trước đây đã đồn Thu Nguyệt chết phạm phải ngày trùng tang, nay đã thấy thành hiện thực. Xuân Hồng đã chết càng khiến cho Tuyết Sương lo sợ hẳn lên, cô ta không dám ra khỏi nhà, lúc nào cửa nhà cũng đóng chặt.
Xuân Hồng là em của cô nhưng hai người không ở chung, cô ta mướn nhà ở riêng cho được tự do phóng túng. Không ngờ tên hung thủ lẻn được vào nhà, và không rõ động cơ vào nhà để trộm cướp hay chỉ để hãm hiếp nạn nhân.
Theo cảnh sát lập luận, có lẽ tên hung thủ cạy cửa vào nhà với mục đích để cướp của khi biết trong nhà không có ai ngoài một cô gái chân yếu tay mềm. Vào bên trong hắn đã bị Xuân Hồng phát hiện, hai bên có đôi co với nhau nên có nhiều đồ vật bị đổ vỡ, rồi tên này đã hãm hiếp cô ta sau đó giết chết luôn nạn nhân, rồi mới ngụy trang như Xuân Hồng treo cổ tự tử.
Có thể tên hung thủ do lo sợ bị phát hiện tội giết người mà trốn thoát ngay sau đó, cho nên hắn không lấy một thứ tài sản nào trong nhà của Xuân Hồng.
Tuyết Sương nghĩ chuyện đó chỉ là chuyện đời, còn chuyện báo oán ba chị em cô mới là chuyện thật. Mặc dù Tuyết Sương đã nhờ thầy cúng đến nhà lập đàn xin giải trừ tai kiếp, dùng hình nhân thế mạng mà nay Xuân Hồng vẫn tiếp bước đi theo Thu Nguyệt. Không biết vào ngày nào đến số phận của cô.
Tuyết Sương là một má mì chuyên quản lý đám vũ nữ tại vũ trường, vì thế cô cũng quen biết nhiều tên mặt rô làm bảo kê tại các nhà hàng vũ trường, nên Tuyết Sương đã đi tìm tên Năm Đại.
Năm Đại thuộc dân giang hồ mấy năm qua rất si tình Tuyết Sương, lâu lâu cô cũng ban phát cho hắn chút tình để được yên thân. Nay cô đang cần Năm Đại đến nhà bảo vệ; vì chuyện ma trở về đòi trả thù, luôn có liên quan đến đời thường như gây ra những cái chết bất ngờ với Thu Nguyệt, Xuân Hồng vừa qua.
Có Năm Đại ở bên Tuyết Sương sẽ bớt phần lo lắng nếu có tên trộm cắp nào lẻn được vào nhà, còn chuyện ma quỷ về báo oán từ từ rồi cô sẽ đi tìm thầy có cao tay ấn hơn về trừ khử.
Gặp được tên Năm Đại, Tuyết Sương liền giả lả cười tình tứ mà nói với hắn :
- Anh Đại ơi, lúc này em đang buồn vì sau hai cái chết của con Nguyệt con Hồng, nên em muốn có anh ở bên cạnh để an ủi.
Năm Đại tuy không làm bảo kê cho vũ trường Ánh Sao Đêm, nhưng gả lại bảo kê cho đám gái nhảy như Tuyết Sương. Vì vậy gả đã nghe qua những lời đồn về hồn ma trở về báo oán trả thù ba chị em của Tuyết Sương. Làm tên Năm Đại phải đáp ngay :
- Bộ Tuyết Sương muốn anh cùng chết với em hay sao mà kêu anh về ở chung ?
Tuyết Sương liền nhanh miệng nói :
- Vậy mà anh Đại nói không sợ ma, không sợ chết, anh có bùa hộ mạng nên không sợ dao chém hay đạn lạc ?!
Lời nói khích bác của Tuyết Sương đã chạm vào tự ái tên Năm Đại, làm gả sửng cồ lên nói :
- Anh mà sợ ma sao Tuyết Sương, nhưng nghe nói đây là hồn ma về trả thù chuyện xảy ra trong gia đình em từ mười mấy năm về trước. Con ma này rất dữ dằn, em đã nhờ đến thầy pháp lập đàn giải trừ còn không xong để con Xuân Hồng phải chết thảm thương...
Biết tên Năm Đại trước đây chỉ khoát lát ngoài miệng đến khi đụng chuyện đã sợ. Nhưng Tuyết Sương đang cần đến gả, dù gì cô cũng từng có cảm tình với gả. Với nghề làm tài pán má mì, trong đầu Tuyết Sương có nhiều kinh nghiệm sống nên cô không phải thứ gái tơ mới vào đời mà không mồi chài được một tên như Năm Đại.
Bọn đàn ông nào cũng dâm đãng háo sắc, chỉ cần cô chiều chuộng tới bến là phải say đắm nghe theo, lúc đó cô bảo Năm Đại phải nhảy vào lửa gả cũng dám hy sinh. Mà muốn được vậy thì cần phải từ tốn vì “dục tốc bất dạt” khó có thể thành công với ý định, nên cô nói :
- Anh Đại đã nói vậy thì em cũng không nhờ anh nữa, còn bây giờ em đang buồn muốn đi chơi với anh cho đỡ buồn, có được không anh ?
Giọng nói nũng nịu và với vẻ làm dáng lẳng lơ của Tuyết Sương đã làm tên Năm Đại cứ thấy bần thần cả người, nên gả đã đáp lại ngay :
- Ừ đi chơi thì được, còn về nhà ở chung để bảo vệ em trước bọn ma quỷ là không được đâu.
Biết Năm Đại đã trúng kế Tuyết Sương lại tỏ ra lẳng lơ hơn, cô ta liền nói với gả :
- Em biết anh Đại sợ thứ ma đến trả thù rồi, nên không ép anh nữa. Giờ mình đi chơi đâu đi cho em bớt thấy đau buồn sau cái chết của con Hồng đi anh.
Và đúng như ý nghĩ trong đầu Tuyết Sương, khi nghe Năm Đại từ chối không chịu về sống chung cùng cô. Nhưng chỉ sau buổi đi chơi ấy, đôi ba ngày tên Năm Đại lại đến nhà tìm Tuyết Sương, rồi chỉ hơn nửa tháng là gả đã ở lì trong nhà cô cả hai sống như vợ chồng.
Có lẽ tên Năm Đại thấy trong những ngày đến sống với Tuyết Sương, gả không thấy có hiện tượng ma quỷ nào xuất hiện nên đã yên tâm.
(Xem tiếp kỳ cuối)

13/06/2009

OÁN THÙ TRUYỀN KIẾP (Kỳ 2)


Tiểu thuyết kinh dị của

KHÁCH GIANG HỒ


OAN HỒN

LẠI RA TAY

Chuyện ma xui quỷ ám làm Mộng Hùng quên đi Thu Nguyệt. Một lần anh đến vũ trường Ánh Sao Đêm gặp được Nhân Trân. Biết Mộng Hùng là bác sĩ khoa giải phẫu, nên nàng đã tâm sự ngay với anh :

- Anh Hùng có thể giúp em chuyện này không ?

Mộng Hùng nhìn Nhân Trân, tuy nàng không đẹp xuất sắc như “ảnh hậu” Thu Nguyệt, nhưng cũng làm bao kẻ phải thèm muốn. Bởi vóc dáng của Nhân Trân khá bốc lửa, cũng như cách ăn nói trực tính lại tình tứ lẳng lơ, và hơn nữa đang là chủ nhân của vũ trường Ánh Sao Đêm.

Tuổi tác giữa hai người, Nhân Trân tuy lớn hơn Mộng Hùng chừng hai ba tuổi, nhưng từ lâu anh đã để ý đến nàng, tuy nhiên thời gian đó trong tim anh còn mang đậm hình ảnh của Thu Nguyệt, còn bây giờ đã khác. Nên anh hỏi lại :

- Nhân Trân muốn anh giúp chuyện gì ?

Không đợi Mộng Hùng hỏi thêm, Nhân Trân bắt đầu tâm sự :

- Em kể ra chuyện này không biết anh Hùng có cho rằng em dâm đãng hay không !? Nhưng lâu nay em quá bức xúc, không ngờ tạo hóa đã sinh ra em đẹp đẻ như thế này mà lại nắn em thiếu xót một thứ, khiến em không biết mình có phải là đàn bà không nữa ?

Câu nói úp mở của Nhân Trân làm Mộng Hùng ngạc nhiên, anh đang trố mắt ra nhìn nàng chưa kịp hỏi thì Nhân Trân đã kể tiếp :

- Thú thật với anh Hùng, tuy em đã trên dưới ba mươi tuổi nhưng trong đời chưa từng biết yêu là gì. Một phần do lễ giáo gia đình, một phần do em ham tiền chỉ lo bù đầu vào việc kinh doanh. Cho đến một ngày em gặp anh Kim Bảo, anh ấy đã hớp mất hồn em.

Lúc bấy giờ Nhân Trân thật hồn nhiên vô tư trước lời tán tỉnh của Kim Bảo, nàng thấy thật sung sướng và hạnh phúc khi một người đàn ông từng được giới vũ nữ khen tặng là “ảnh đế”, ngoài mã phong lưu anh ta còn có những bước nhảy bay bướm làm mê đắm hồn mọi người đã đến tỏ tình với nàng.

Rồi có một lần Kim Bảo không tự kiềm chế được cơn lửa lòng đang bùng cháy, anh ta định cướp đi đời con gái của Nhân Trân. Bấy giờ nàng cũng đang yêu Kim Bảo tha thiết nên không hề cự tuyệt, vì như anh ta ngọn lửa tình cứ phừng phừng bốc cháy trong thể xác.

Nhưng Nhân Trân không ngờ cái ngày hôm đó làm nàng đau khổ nhất trong đời, là bước ngoặc không thể lý giải bằng lời nói.

Lúc đó Kim Bảo đã thảng thốt kêu lên :

- Sao lại như thế ? Trân ơi ! Em không phải là con gái như người ta !

Nhân Trân hết sức ngạc nhiên khi thấy thái độ hoảng hốt của Kim Bảo, anh ta cứ đưa mắt nhìn nàng trân trối khiến cho Nhân Trân không hiểu chuyện gì đã xảy đến với nàng, nên vội hỏi :

- Anh đang nghĩ gì mà lại nói với em như vậy ?

Lúc ấy Kim Bảo đã tỏ ra chán chường anh ta đáp :

- Trân không biết hay sao ? Em không phải như những cô gái khác, vì em không thể thực hiện được nghĩa vụ như mọi người con gái khác.

Câu nói của Kim Bảo làm Nhân Trân cảm thấy choáng váng, bấy giờ mới thoáng hiểu tạo hóa đã tạo ra nàng có sự khiếm khuyết hết sức quan trọng cho đời người con gái, nó trở thành cấm cung không ai có thể xâm phạm được.

Kể từ đó Kim Bảo xa lánh dần Nhân Trân, anh ta chuyển qua tiếp xúc với Thu Nguyệt. Khiến nàng càng buồn bã cho thân phận cay nghiệt. Có người nói dị tật của nàng có thể giải quyết bằng phẫu thuật. Nhưng hiện nay chưa ai kinh qua nên không dám liều lĩnh.

Biết Mộng Hùng là một bác sĩ giải phẫu, vì thế Nhân Trân mới tâm sự chuyện bí ẩn thầm kín đó, nói cho anh nghe và nhờ anh làm phẫu thuật.

Sau khi nghe tâm sự của Nhân Trân, bấy giờ Mộng Hùng mới biết nàng chính là con gái của bà Tư Hoàng, người đến đào mả chị hai Cúc của anh, là con kẻ thù truyền kiếp nhà họ Phạm như ba chị em Tuyết Sương, Thu Nguyệt và Xuân Hồng.

Nên Mộng Hùng đang định lựa lời từ chối, bỗng anh nghe bên tai như có tiếng “thằng Bỏ” nói thầm :

- Cậu ba ơi, con dẫn cậu đến đây không phải để cậu từ chối mà để chấp nhận lời đề nghị của cô ta. Rồi lời nguyền năm nào của cậu ba sẽ trở thành hiện thực.

Bởi vậy thay vì từ chối Mộng Hùng đã ôm lấy Nhân Trân, anh mới vuốt ve an ủi mà nói với nàng :

- Theo những gì anh học được ở trường, dị tật của em chỉ cần làm phẫu thuật đôi chút là xong. Nhiều người chưa kinh qua việc này nên không ai dám mạo hiểm, còn anh sẽ làm em hài lòng. Nhưng em...

Hiểu ý câu nói của Mộng Hùng, Nhân Trân liền đáp ngay bằng giọng thật tình tứ nũng nịu :

- Em phải hậu tạ cho anh chứ gì ?

oOo

Việc làm phẫu thuật cho Nhân Trân không đến nỗi quá khó khăn và Mộng Hùng đã thành công. Nhân Trân giờ đây hoàn toàn bình thường như một phụ nữ, có thể nếm trải mùi đời không như lúc Kim Bảo bắt gặp phải thảng thốt kêu lên.

Chuyện phẫu thuật thành công làm hai người không thể tả hết nổi vui mừng đó. Nhân Trân cũng không quên lời hứa với Mộng Hùng, nàng sung sướng dâng đời con gái cho anh như để trả công, vì giữa hai người không có tình yêu mà chỉ là thứ hàng hóa để trao đổi cho nhau theo ước hẹn ban đầu.

Bởi tâm tư Nhân Trân chỉ hướng về Kim Bảo và tình địch là Thu Nguyệt. Bây giờ nàng không còn mặc cảm về những chán chường mà Kim Bảo từng nói.

Nhân Trân bắt đầu trả thù Thu Nguyệt, bởi cô ta còn trẻ và đẹp như một hoa hậu. Mỗi khi Kim Bảo gặp gỡ Thu Nguyệt là hai người cứ như hai dòng điện cuốn hút lấy nhau.

Đến một ngày tại ngay vũ trường Ánh Sao Đêm, Kim Bảo cùng Thu Nguyệt biểu diễn màn khiêu vũ tung ném qua một điệu luân vũ đầy kích động lẫn tính lãng mạn. Tình địch của Nhân Trân trẻ trung và lộ liễu qua cái áo đầm mỏng manh cứ tung bay trước gió, để lộ hẳn đôi chân dài quấn quýt trong đôi tay Kim Bảo đang nắm chặt lấy. Anh quay tít thân thể Thu Nguyệt vào giữa khoảng không, còn cô ta đang nở mãi nụ cười như rất mãn nguyện.

Nhân Trân cảm thấy buồn bực với cảnh biểu diễn khiêu vũ mùi mẫn giữa hai người, đang được mọi người ngợi khen là đôi “trai tài gái sắc”. Hình ảnh Kim Bảo với Thu Nguyệt cứ ôm ấp lấy nhau mà biểu diễn, ngoài tính nghệ thuật Nhân Trân còn thấy trong ánh mắt của cả hai tỏ ra tình tứ hơn bao giờ hết. Thu Nguyệt cứ ôm ghì lấy Kim Bảo mỗi khi được anh ta áp chặt vào lòng để ngã người xuống đất.

Nhân Trân bấy giờ mới biết chữ ghen là gì, và khi người ta ghen sẽ có hành động nông nổi ra sao.

Ngay sau đêm biểu diễn, Nhân Trân cho gọi cô tài pán Tuyết Sương cũng chính là chị ruột của Thu Nguyệt vào văn phòng, rồi nàng tỏ ra giận dữ nói :

- Tôi không muốn nhìn thấy mặt con Thu Nguyệt đến làm trong vũ trường Ánh Sao Đêm này nữa !

Sự giận dữ của Nhân Trân được Tuyết Sương giải mã được ngay, nhưng cô ta đã phải bào chữa cho em :

- Nhân Trân không nên đuổi Thu Nguyệt ra khỏi vũ trường, dù gì nó vẫn lệ thuộc ở bà.

- Lệ thuộc tôi à ? Khi nó cứ ôm chặt lấy Kim Bảo biểu diễn những bài nhạc gợi cảm trước khán giả ngay trong vũ trường tôi, ngay trước mắt tôi...

Biết Nhân Trân đang ghen điên cuồng, giọng nói đầy vẻ hằn học, Tuyết Sương đành chấp thuận lời đề nghị của chủ nhân. Cô ta nói lại cho Thu Nguyệt biết rõ nguyên nhân đồng thời khuyên Kim Bảo đừng cùng em gái mình biểu diễn khiêu vũ chung nữa.

Thu Nguyệt nghe xong, cô đã khóc nức nở liền đi gặp Nhân Trân, rồi nói với nàng :

- Chị Nhân Trân, em thành thật xin lỗi chị. Em còn khờ dại khi thấy anh Kim Bảo vừa đẹp trai lại tài hoa nên có lúc rung động trước những cử chỉ săn đón của anh ấy. Từ nay em xin xa lánh anh Kim Bảo cho chị được hài lòng.

Thu Nguyệt tuy nói với Nhân Trân bằng những lời lẽ tha thiết, nhưng bản chất của cô lại đầy tính kiêu ngạo, không phải do lo sợ mất chỗ làm mà sợ mất đi những người săn đón ở đây, một vũ trường đầy những khách ăn chơi giàu có.

Môi trường hộp đêm đã tạo cho Thu Nguyệt có vầng hào quang chiếu sáng, được mọi người tán tụng là “Ảnh hậu” trong giới gái nhảy. Từ đó có biết bao người đàn ông đã phải bỏ tiền ra gấp nhiều lần mua tích-kê vượt quá tiêu chuẩn chỉ để được cô đến ngồi được nhảy chỉ trong vài giờ.

Nhưng Thu Nguyệt chưa tìm thấy tình yêu trong những người đàn ông đã đến, chỉ có vũ sư Kim Bảo được cô quan tâm nhất và cảm nhân trái tim cô đang phải rung động vì anh ta.

Nhưng cuối cùng Thu Nguyệt phải chọn lấy vũ trường để tránh xa Kim Bảo, cô ta hiểu biết rằng chỉ một hai năm sau sẽ bị nghề đào thải, sống đời vũ nữ không quá tuổi ba mươi là hết người săn đón, lúc đó cô đã có một số vốn kha khá để hướng đến tương lai mới.

Lúc này Nhân Trân nghe Thu Nguyệt cầu xin nàng đừng đuổi cô ta, bấy giờ mới chịu nguôi ngoai cơn giận mà nói :

- Chị cũng thương em lắm, nhưng không thể nhìn em ôm lấy Kim Bảo mà lã lướt trên sàn nhảy. Em biết chị đã cho em tất cả, từ tình cảm đến vật chất, nhưng chị không muốn mất anh Kim Bảo vào tay em.

Sau khi thuyết phục được Thu Nguyệt, Nhân Trân mới hẹn Kim Bảo đến nhà. Những ai khi tiếp xúc với Kim Bảo, mới thấy anh ta tài hoa với nghề vũ sư khiến bao con tim phái nữ phải rung động, cùng dáng vẻ đẹp hào hoa và cung cách lịch thiệp của người từng đi du học từ bên trời Tây trở về.

Lúc nào trên người Kim Bảo cũng diện bộ âu phục sang trọng hợp thời trang, theo đúng mốt tài tử điện ảnh, còn cách ăn nói lại tỏ ra mềm mỏng :

- Nhân Trân không còn nhớ hay sao ? Em không như mọi người đàn bà khác ? Em gọi anh đến làm gì ?

Bấy giờ Nhân Trân mới khẽ tình tứ liếc nhìn Kim Bảo, nàng đang rung động và không kiềm hãm nổi dục tình mà từ lâu đã bị cấm cửa với anh ta. Vì thế mà nàng cứ đắm đuối nhìn Kim Bảo rồi lẳng lơ đáp trả lời :

- Bây giờ em khác xưa rồi, em hoàn toàn đúng nghĩa một người đàn bà hoàn chỉnh.

Kim Bảo nhìn Nhân Trân, anh ta đâm băn khoăn tự hỏi, vì sao nàng lại nói đã trở lại bình thường như bao phụ nữ khác ? Tuy anh không hề thiếu thốn tình yêu xác thịt, nhưng với địa vị của Nhân Trân làm anh ta không thể từ chối đồng thời cũng muốn tìm hiểu về lời nàng vừa nói.

Rồi cuộc sống Nhân Trân đâm thác loạn từ sau ngày được phẫu thuật, lúc nào nàng cũng ở bên Kim Bảo làm Thu Nguyệt dù muốn chia tay với anh ta nhưng tính ích kỷ đã khiến cô đâm hận thù người nữ chủ nhân của mình.

Đến một đêm Thu Nguyệt đang nằm ngủ bỗng thấy như có ai đang kêu cô thức dậy.

Thu Nguyệt thấy ở trước mặt dáng một người phụ nữ rất quen thuộc, ăn mặc như người dưới quê dạo nào. Cô mới cất tiếng lên để hỏi :

- Bà là ai ?

Dáng người phụ nữ ấy bấy giờ mới cho Thu Nguyệt nhìn thấy rõ mặt, đoạn đáp :

- Ta là dì Tư Cúc đây con không nhớ sao Nguyệt ?

Thu Nguyệt lúc đó mới cảm thấy sợ hãi, cô biết dì Tư đã chết mười mấy năm nay, bây giờ sao lại đang đứng trước mặt, cho nên ấp úng hỏi lại :

- Dì Tư chết lâu lắm rồi mà ? Sao lại ở đây ?

Tư Cúc đúng là hồn ma hiện về, nàng không dám xuất hiện như thời bà Hai Huệ mà chỉ hiện về trong giấc ngủ của Thu Nguyệt, sẽ không khiến cô ta kinh sợ là đã gặp phải ma.

Bởi chuyện tiền căn hậu kiếp, mười mấy năm qua do số trời mà ba chị em nhà họ Trần tưởng đã qua đi kiếp nạn, không còn thấy bóng ma nào hiện ra ám ảnh trong đời.

Nhưng hôm nay Tư Cúc xuất hiện trở lại không phải để trả thù nhà họ Trần, bởi hàng con cháu kế thừa nhà họ Trần đã có con nàng là “thằng Bỏ” ra tay. Còn nàng phải trả mối oan tình năm xưa với tên Mạnh, tức vũ sư Kim Bảo, người gây ra tai kiếp trùng trùng cho mọi người.

Cho nên Tư Cúc chỉ nhẹ nhàng cười mà trả lời :

- Phải ta chết đã mười mấy năm rồi, nhưng hôm nay má con là Ba Hạnh nhờ ta lên nói với con...

Nghe đến tên mẹ làm Thu Nguyệt không còn thấy sợ ma nữa, cô ta liền nhìn bóng ma Tư Cúc hỏi lại :

- Má tôi muốn nhắn gì ?

- Vì má con còn đang chịu tội do những lỗi lầm gây ra trước đây, không lên thăm con được. Nhưng nghe nói con đang đau khổ vì thất tình với tên Kim Bảo, bà không đành đoạn làm ngơ khi thấy con phải chịu héo mòn từ tinh thần đến thể xác đến như vậy.

Thu Nguyệt không ngờ âm dương xa cách mà lại hiểu nhau đến vậy, cô lại hỏi Tư Cúc :

- Sao má tôi biết đến chuyện này ?

Hồn ma Tư Cúc chỉ nở nụ cười một cách bí hiểm rồi trả lời tiếp :

- Âm dương tuy cách biệt, con tuy không thấy nhưng các âm hồn vẫn luôn ở bên. Biết con yêu tên Kim Bảo, nhưng giờ hắn lại trở về với con nữ chủ vũ trường Ánh Sao Đêm làm con vừa nhớ vừa hận.

Bấy giờ Thu Nguyệt mới bật khóc mà nói :

- Con nhớ vì con trót mang dòng máu của Kim Bảo ở trong người, còn con hận vì ảnh đang phản bội tình yêu của con.

Hồn ma Tư Cúc vẫn chưa thôi kích động tâm tư Thu Nguyệt, nàng đã nói tiếp :

- Chính vì vậy hôm nay dì Tư mới đến dẫn dắt con đi trả thù, giành lại người yêu để đứa con sau này còn có cha.

Thu Nguyệt nhìn trân trối vào dì Tư, cô ấp úng nói trong nỗi khổ đau :

- Con tuy được mọi người săn đón nhưng dì Tư đâu hiểu nỗi lòng, bà Nhân Trân đang là chủ nhân của ba chị em con, quyền lực của bà ta rất lớn !

- Trời ơi ! Con sao ngây thơ quá, không còn vũ trường này thì còn vũ trường khác, với thân phận một “ảnh hậu” đẹp đẻ như con, nơi nào mà chẳng giơ tay ra đón nhận.

Lời lẽ củaTư Cúc như đang ngấm sâu vào tư duy Thu Nguyệt, vậy mà bấy lâu nay cô ta không nghĩ đến để rồi phải mất Kim Bảo vào tay Nhân Trân. Có lẽ vì cô sợ “bứt mây động rừng” đến Tuyết Sương lẫn Xuân Hồng sẽ bị Nhân Trân không cho làm ở đấy nữa.

Khi vừa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, làm cho Thu Nguyệt thấy tin tưởng vào lời nói của Tư Cúc, cô ta lại lên tiếng hỏi ngay :

- Vậy bây giờ con phải làm sao đây, dì Tư ?

- Con hãy đi theo ta, rồi ta sẽ luôn ở bên con...

Thu Nguyệt bấy giờ mới chợt tỉnh giấc thật sự, nhưng hiện hữu trong đầu cô toàn những ý tưởng hận thù Nhân Trân lẫn người tình bạc bẻo. Thu Nguyệt cũng cảm thấy như có âm hồn Tư Cúc đang ở bên, trong dáng vẻ đang thúc hối cô sớm đi đến nhà Nhân Trân để tiêu diệt tình địch.

Thu Nguyệt đi vào nhà Nhân Trân không mấy khó khăn, vì trước đây cô vẫn thường đến biết bà chủ Ánh Sao Đêm luôn để sẵn cửa hậu. Từ khi Nhân Trân trở lại thành người phụ nữ bình thường, nàng sống rất thác loạn, luôn để cửa như thế để đón đợi tình nhân vào nhà bất cứ lúc nào.

Đêm nay đúng vào ngày rằm nên trời sáng ánh trăng sao, qua ánh sáng Thu Nguyệt đi vào nhà dễ dàng và đi đứng nhẹ nhàng như một bóng ma không cho ai thấy hình bóng.

Trên tay Thu Nguyệt còn thủ sẵn một con dao sắc bén, bởi cô ta như người mộng du đầu óc không còn là chính mình, chỉ nghe bên tai luôn có tiếng của Tư Cúc đang thì thầm :

- Phải giết bà chủ vũ trường con mới giữ được Kim Bảo cha đứa bé, lúc đó má con ở dưới suối vàng mới thỏa nguyện là con giống tính bà năm xưa, không cho ai tranh đoạt được chồng.

Sắc mặt Thu Nguyệt bây giờ giống như con quỷ vừa hiện hình, mắt long lên sòng sọc, môi mím chặt còn tay thủ sẵn hung khí, mạnh mẽ và bình tĩnh như một “sát thủ” trên phim ảnh. Cô đi đến ngay phòng ngủ của Nhân Trân.

Lúc này Thu Nguyệt lại càng bừng bừng thêm sát khí, khi nhìn thấy Kim Bảo đang ôm ấp Nhân Trân trong lòng, cả hai đang âu yếm bên nhau trong lúc cô phải chịu cảnh cô đơn thèm khát.

Người đầu tiên nhận ra Thu Nguyệt chính là Kim Bảo, nhưng anh ta đã kêu lên bằng một cái tên khác :

- Cúc ! Em đã chết rồi phải chăng là ma hiện hồn về thăm anh ?

Có lẽ hồn ma Tư Cúc đã nhập vào thân xác Thu Nguyệt để Kim Bảo có ảo giác là nàng. Và dựa qua xác Thu Nguyệt nàng đang giận dữ, tay dí dao vào đôi tình nhân còn miệng nói như thét :

- Anh còn nhớ đến tôi à ? Mười mấy năm qua anh đã gây ra họa lớn rồi trốn chạy mọi người, anh còn nhớ đến không ?

Kim Bảo từng nghe hồn ma Tư Cúc hiện về báo oán trả thù cả nhà họ Trần không ai còn sống sót, hôm nay nàng lại xuất hiện trước anh ta, như mười mấy năm trước ông bá hộ Cường bắt gặp anh đang ăn nằm cùng nàng; còn bây giờ Tư Cúc đang bắt gặp anh cùng với Nhân Trân.

Từ ngày Nhân Trân trở lại thành một người phụ nữ bình thường, tự nhiên Kim Bảo thấy say đắm nàng hơn Thu Nguyệt, cộng thêm cái vỏ bà chủ vũ trường Ánh Sao Đêm, anh ta không thể làm làm ngơ từ chối.

Nhân Trân đã đẹp còn có tiền tài, địa vị, sẽ cho Kim Bảo thêm môi trường thăng tiến trong sự nghiệp và nhất là nàng dành cho anh ta cả nhiệt tình của một phụ nữ đang bắt đầu biết yêu.

Giờ đây Tư Cúc xuất hiện, giọng nói của nàng mang đầy vẻ hận thù ai oán, nên anh ta phải trả lời :

- Anh nhớ đến Cúc và ân hận đã gây ra chuyện hôm đó nhiều lắm, đến khi nghe tin Cúc thắt cổ tự tử rồi hiện về báo oán khiến anh phải bỏ xứ đi luôn.

Qua Thu Nguyệt hồn ma Tư Cúc tiếp tục trong sự giận dữ mà nói :

- Anh vẫn là tên đàn ông dâm đãng háo sắc như ngày nào đã hại tôi, anh có biết Thu Nguyệt đã mang trong bụng nó hòn máu rơi của anh không ? Giờ anh lại phản bội nó để ôm ấp con đàn bà dâm đãng này !

Nghe nói Thu Nguyệt đang mang thai với anh ta làm Kim Bảo thấy sửng sờ, bấy giờ mới nhận ra người đang đứng trước mặt anh là Thu Nguyệt chứ không còn là Tư Cúc nữa.

Ngày còn ở xóm Vườn Tre anh ta từng nghe các ông bà kể chuyện hồn ma về mượn xác. Có những hồn ma trở về làm chuyện cứu đời, còn hồn ma Tư Cúc có lẽ đang đòi nợ oán tình năm xưa. Bấy giờ anh ta được thằng Mừng con Nhung gài bẫy Cúc, còn đưa cho anh thứ thuốc kích dâm để chiếm hưởng thân xác nàng.

Cho nên Kim Bảo lắp bắp hỏi :

- Thu Nguyệt đang mang thai ?

Còn Nhân Trân tự nảy giờ nàng đang nghe ngóng những câu đối thoại giữa hai người, nàng không hiểu gì hết. Chỉ thấy Thu Nguyệt xuất hiện trong phòng với sắc khí hầm hầm trên tay cầm con dao lăm lăm chỉ chỏ, mà Kim Bảo lại gọi tên bằng Cúc, nói những chuyện ân oán cách đây đã mười mấy năm.

Thêm nữa Nhân Trân còn nghe tin Thu Nguyệt đang mang thai với Kim Bảo, khiến nàng cũng sôi máu ghen. Với giọng chủ nhân, Nhân Trân bèn to tiếng nói với Thu Nguyệt :

- Thu Nguyệt có bỏ dao xuống không ? Bộ em định đến giết chị hay sao mà vào đây ?

Nghe giọng nói trịch thượng của Nhân Trân làm Thu Nguyệt lại bừng cơn thịnh nộ :

- Phải tôi đến đây để giết bà giành lại anh Kim Bảo, cái thai trong bụng cần phải có cha.

Nói xong Thu Nguyệt định gạt Kim Bảo sang một bên để phóng mình đến bên Nhân Trân chém nàng cho bỏ cơn ghen đang sôi sụt trong người. Nhưng Kim Bảo đã kịp ôm lấy cô mà nói :

- Thu Nguyệt anh biết lỗi, anh thề sẽ từ bỏ Nhân Trân để trở về với em. Đừng giết người mà mang tội !

Thu Nguyệt nào có nghe, cô đang cố vùng ra thật mạnh để thoát khỏi vòng tay Kim Bảo, không ngờ cả hai đã mất đà té xuống nền nhà.

Lưỡi dao oan nghiệt đã kết thúc một đời người.

Khi Thu Nguyệt trổi dậy, thấy con dao cô ta đang cầm đã cắm sâu vào tim con người bội bạc từ lúc nào không hay biết. Nhìn lại thấy bàn tay cô đang vấy máu, còn Kim Bảo nằm thở dốc những hơi cuối cùng để trả món nợ oan tình.

Nhìn thấy Kim Bảo nằm chết bên vũng máu, bấy giờ Thu Nguyệt mới thực sự tỉnh mộng, cô thét lên :

- Tôi đã giết người ! Tôi đã giết lầm anh Kim Bảo !

Nhưng cô ta cũng không ngờ, ở phía sau Nhân Trân đã cầm lấy một bình bông to bằng pha lê dang tay đập mạnh vào đầu Thu Nguyệt luôn mấy cái liền.

Nhân Trân cũng không thể ngờ nàng lại đập chết Thu Nguyệt bằng bình bông ấy, không biết vì ghen hay vì để tự vệ. Có thể là cả hai, nàng đang yêu say đắm Kim Bảo lại nghe Thu Nguyệt có thai đang giành lấy anh ta và đòi giết chết nàng.

Hai xác chết cùng nằm chung một chỗ trong nhà máu me chảy ra lai láng, nhìn thấy cảnh tượng ấy đã khiến Nhân Trân phải phát điên cuồng.

Chỉ có Nhân Trân là không biết, còn trước đó Thu Nguyệt lẫn Kim Bảo đều biết hồn ma Tư Cúc đã mượn xác Thu Nguyệt để giết người yêu cũ năm xưa bằng lưỡi dao oan nghiệt, rồi nàng thoát ra khỏi xác để đến kích động Nhân Trân bằng cách xúi bẩy :

- Thu Nguyệt đã giết chết người yêu của mày rồi Trân ơi ! Bây giờ là đến lượt mày đó, nếu không muốn chết thì hãy mau tự vệ, đập cho nó chết đi !

Chính vì vậy Nhân Trân đã vội vàng cầm lấy bình bông mà đập mạnh vào đầu Thu Nguyệt đến mấy cái liền cho đến chết.

Hồn ma Tư Cúc như thấy đã thỏa mãn với hai mạng người hồn đang lìa khỏi xác, một người là Mạnh nay là vũ sư Kim Bảo đã hại hạnh phúc đời nàng, một người là con gái bà Ba Hạnh, người đưa đẩy nàng tìm đến sợi dây thừng oan nghiệt.

Còn người thứ ba chính là Nhân Trân con bà Tư Hoàng, người đến đào xới mồ mả nàng lên lấy xương cốt bỏ vào hố xí đang trở nên điên dại, đang chạy la hét ra tận đường phố mà trên thân chưa kịp mặc lại gì.

Xem tiếp Kỳ 3